Chapter 1: Nine [1]

4.5K 223 11
                                    


1. Mùa hạ giá

Khoảng cách giữa họ và quầy thanh toán tựa như một chiến tuyến đầy cam go, mái đầu rối bù và chiếc quần bò xắn gấu để lộ đôi crocs đang liên tục dậm bước trong niềm kiên trì sâu sắc, nghị lực và sức thu hút của những pha giảm giá không thể lý tưởng hơn - Jimin nghĩ rằng họ chẳng có chút xíu hi vọng nào cả.

Nhưng đáng lẽ anh cũng nên biết rằng trong từ điển của Jungkook không có chỗ cho từ « không thể ».

« Bánh gạo mua 5 tặng 3 kìa! » cậu nói, kéo người Jimin qua quầy đông lạnh.

« Nói như thể em biết nấu chúng ấy, » Jimin cằn nhằn trong vô vọng khi họ phải chen chúc qua dòng người dài vô tận toàn những các chú, các thím đang xem xét các nhãn hàng giảm giá, tranh cãi xem đâu mới là loại đậu phụ ngon nhất để mua.

« Thứ sáu Jin hyung đến để ăn tối - anh ấy sẽ nấu nó cho bọn mình. » Jungkook nở nụ cười toe toét qua đôi vai của mình.

« Chúng ta sẽ hi sinh nếu vào trong đó mất. » Jimin nắm lấy tay Jungkook đầy miễn cưỡng bởi họ đã rất gần với miền đất tự do thoáng đãng phía bên kia, nơi bị ngăn cách bởi một đấu trường vô hình theo như trí tưởng tượng của Jimin - nơi mà để vượt qua nó thì gần như lực hấp dẫn của Trái đất cũng chẳng thể bảo toàn nổi.

Jungkook đập vào ngực mình, thở hổn hển như một chú chim đang xổ lông, rít lên một tiếng khi cậu cất bước đi, « Nhìn em đây này. »

Jimin muốn kéo Jungkook lại, muốn cậu biết rằng em yêu à, chúng ta đã cưới nhau rồi, em không cần phải chứng tỏ điều gì nữa đâu - nhưng anh quá hiểu Jungkook để không làm vậy, và dù đã ở độ tuổi 25 trọn vẹn, cậu vẫn không hề thay đổi so với bản thân ngày còn căng tràn sức trẻ và nhiệt huyết. Anh cho phép bản thân mình buông tiếng thở dài, gặm cắn móng tay như một thói quen xưa cũ, dõi theo chồng mình hoà vào biển người nhấp nhô, một cái đầu cao hơn hẳn những người khác, trôi nổi như miếng bọt biển giữa đại dương rộng lớn mênh mông.

Chính xác bảy phút sau, Jungkook xuất hiện, với vẻ ngoài hơi tàn tã như một người vô địch lừng lẫy, kẻ chinh phục thành Rome, với ba chiếc túi gì đó kẹp trong tay.

Jimin cười, kiễng lên để đặt một nụ hôn lên má của Jungkook.

« Người hùng của anh. » anh cười, ngắm nhìn mũi Jungkook hơi nhăn lại trong niềm vinh dự của danh hiệu được phong tặng.

Phải đến ba giây sau trước khi anh nhìn xuống đống túi trên tay Jungkook, nắm chặt đến mức vỏ nhựa sắp bung ra đến nơi.

« Em yêu, » Jimin cất tiếng sau một hồi lặng im, « em lấy nhầm bột làm bánh bao đấy à? »


2. Tu sửa

Căn hộ mới của họ là tất cả những gì hai người từng mơ ước, ngay sát cạnh bờ biển, cửa sổ lớn, một chiếc bàn làm việc, trần nhà cao ráo, bên dưới là những vỏ sò rải khắp lối dẫn vào cửa trước. Đây tựa như câu chuyện cổ tích thành hiện thực vậy - và đôi lúc Jungkook tự hỏi rằng liệu có bao giờ cậu thức dậy khỏi giấc mơ đã kéo dài ba năm đằng đẵng này không.

Jikook | Perfect squareWhere stories live. Discover now