NOTE: Làm ơn LÀM ƠN hãy xem cái này và bỏ ra 1:46 của cuộc đời để khóc cùng tôi vì sự đáng yêu và ngọt ngào và ấm áp và hạnh phúc này với ạ :((((((((((
19. Buổi hẹn đêm
Gói bỏng ngô đổ ra một nửa trên bàn cà phê, đôi chân họ đan vào nhau dưới chiếc chăn lông thú - một món quà Giáng Sinh từ cách đây rất lâu mà Jungkook chẳng còn nhớ là nhận được từ ai nữa.
« Bộ phim này tệ thật, » Jimin uể oải ngả đầu ra sau, ngón tay ngọ nguậy trong bàn tay Jungkook.
« Nhưng đây là đoạn hay nhất - » Jungkook ra dấu im lặng, liếc nhìn Jimin qua khoé mắt trước khi tầm nhìn quay trở lại màn hình.
Jimin ngắm nhìn Jungkook với nụ cười nồng đậm thương yêu, rúc vào gần hơn khi Jungkook quan sát hai nhân vật chính bày tỏ với người kia trong một cảnh phim đầy nước mắt đã rập khuôn sáo rỗng.
« Em có từng tưởng tượng lúc bày tỏ chúng ta sẽ như thế này không? » Jimin hỏi, giọng nói ngọt ngào và đặt nụ hôn dập dờn tựa cánh bướm lên cổ Jungkook. Anh cảm thấy cả cơ thể Jungkook khẽ run lên, cảm nhận ngón tay Jungkook siết chặt lấy anh.
Cậu cười.
« E-em- không hẳn, ý em là, em có xem vài bộ phim và một số thứ, nhưng em thực sự không hề nghĩ tới nó »
« Vớ vẩn. » Jimin dựa vào để hôn lên sau tai Jungkook và Jungkook gần như tan chảy.
« Th-thế sao? Vậy anh nghĩ nó sẽ xảy ra như thế nào? » Giọng Jungkook như thể cậu quay trở lại là một đứa trẻ 16 tuổi đang đầy căm phẫn.
Jimin bật cười, tựa người ra sau cùng nụ cười tinh nghịch
« Oh anh biết chứ - tất cả mọi người đều biết. Bọn anh còn cá cược xem khi nào em sẽ vô tình mắc lỗi cơ. »
Đôi mắt Jungkook mở to, không ngừng chớp. Sau đó, khi cậu phát hiện nụ cười nở rộ trên đôi môi Jimin, hai má cậu bắt đầu đỏ ửng lên và cậu cảm ơn các vị thần trên cao rằng căn phòng đang tối và ấm áp và chiếc ghế đủ nhỏ để cậu đè nghiến Jimin xuống.
Đôi môi họ gặp nhau tựa hai bàn tay chắp lại đương nguyện cầu, chặt chẽ đến mức Jimin gần như không có thời gian để hô hấp.
Jungkook nhấn anh xuống ghế, và Jimin có thể nếm được hương vị nụ cười trên môi cậu. Anh cắn vào môi dưới Jungkook để xả giận nhưng Jungkook đã hiểu anh quá rõ để chẳng hề nao núng.
Và khi hai người họ tách ra, hơi thở trào ra nặng nhọc như lời van cầu, Jimin khúc khích, lấy tay lau đi trên môi mình.
Jungkook lặng im quan sát hành động đó, nụ cười cậu tựa như vầng trăng khuyết.
« Thế sao? Điều đó mới vớ vẩn ấy. »
20. Mặn, ngọt và sự hoàn mĩ
Phòng khách chẳng bao giờ là đủ rộng song kích thước ấy cũng lại vô cùng hoàn hảo.