Chapter 2: Eighteen [1]

1.4K 131 3
                                    

10. Chuyến ghé thăm

Rèm cửa được kéo lên tựa hồi chuông báo hiệu cho buổi sáng mà bố mẹ của hai người sẽ ghé thăm - Jungkook có thể nhận ra sự căng thẳng từ cái mím môi của Jimin trong lúc anh gặm nhấm hết bát bỏng ngô và không hề kêu ca rằng nó quá ngọt.

Jungkook cứu vãn không khí căng thẳng này bằng cách nhổm qua bàn và ấn môi cậu vào môi Jimin với hi vọng làm anh cười và Jimin không hề làm cậu thất vọng, kể cả khi anh mất gần cả buổi tối hôm trước lo lắng về cách bày trí bàn và khu vườn bằng đá của họ và nếu chiếc xích đu làm từ lốp xe rơi xuống khỏi cành cây ở vườn sau và tạo nên một đống hỗn độn -

« Bố mẹ anh đã lường trước được chuyện của chúng ta kể từ trước khi em nhận ra tình cảm của hai đứa mình - mọi thứ đều sẽ ổn thôi. »

Jimin ngừng lại, ngón tay bám chặt quanh chiếc cốc đôi của họ, đôi vai gồng lên trong nỗi lo sợ mà Jungkook ước gì mình có thể an ủi chúng bằng bàn tay của mình. Cậu vươn tay chạm tới và Jimin gần như tan chảy.

« Anh biết, anh biết vậy... nhưng anh chỉ muốn mọi thứ - »

« Hoàn hảo? » Jungkook tiếp lời, một nụ cười nở trên môi cậu.

Jimin nhăn mũi lại rồi gật đầu.

Jungkook nhấc anh khỏi ghế rồi bế bổng Jimin lên và hôn anh đến khi anh chẳng còn đủ không khí để cãi lại nữa, « Có anh ở đây thì mọi chuyện sao có thể không hoàn hảo được chứ? »

« Đồ sến súa nhà em, » Jimin thì thầm, dụi mũi mình vào hõm cổ Jungkook. Nhưng Jungkook có thể cảm nhận rằng anh đang cười.

Bố mẹ Jimin đến ngay sau bữa trưa, và bao quanh họ là cảm giác nồng hậu ấm áp cùng những món quà và oh, thật đẹp đẽ làm sao. Ngực Jungkook tưởng chừng như sẽ nổ tung khi mẹ Jimin nắm lấy tay cậu và ôm vào lòng, ánh mắt bà lấp lánh dù chẳng phải do nước mắt rồi thì thầm câu nói cảm ơn.

Cha Jimin vỗ lưng cậu và cho cậu xem những hạt cà phê mà họ đã mua.

Đôi má Jimin nhuộm bởi sắc hồng và nó thiêu đốt râm ran khắp toàn bộ cơ thể Jungkook.

Khi cha mẹ cậu đến, cơ thể cậu co rúm lại trong nỗi lo âu, nắm tay liên tục mở ra rồi lại đóng vào nhiều đến mức Jimin phải đan tay hai người với nhau để giảm bớt sự bồn chồn nơi cậu, anh đã làm quen với sự tiến triển của mọi việc bởi đó là bản chất con người của Jimin - luôn căng thẳng cho đến khoảnh khắc khi chuyện thực sự xảy đến. Và rồi lúc ấy, sẽ chẳng còn gì đáng lo nữa.

Mặt khác, Jungkook luôn giỏi trong việc chối bỏ mọi thứ, từ chối nghĩ về chuyện gì đó cho đến khi nó thực sự ùa tới và vỡ nát dưới đôi bàn chân cậu, cho đến khi cậu cảm thấy sức ép đè nặng trên vai mình và cũng là lúc cậu nhận ra mình đang ở chính giữa tâm bão.

Mẹ trao cho cậu cái ôm thật chặt và nói rằng bà nhớ cậu, vỗ lên má và xoa đầu cậu khiến cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình cảm thấy nhỏ bé đến vậy là khi nào.

Cha cậu gật gù, môi mím lại, nhưng trên tay vẫn chất đầy quà cáp, ông bước qua cửa cùng một tiếng lầm bầm « Đã khá lâu rồi đấy. »

Jikook | Perfect squareWhere stories live. Discover now