Phần 5 : Căn Bệnh Bẩm Sinh
" Phu nhân tỉnh rồi. "
Suốt một tuần làm việc đó là câu nói duy nhất khiến Hàn Phong Ngụy có chút xúc cảm . Lần này hắn vẫn không rời khỏi công ty ngay mà chỉ về sớm hơn thường lệ.
Căn nhà rộng lớn vừa về đến nơi đã ngạt mùi đồ ăn , ai cũng bắt đầu chào đón hắn với sự kính trọng . Nước tắm cho Hàn Phong Ngụy cũng đã được chuẩn bị sẵn. Như thường lệ hắn sẽ vòng về phòng luôn nhưng hôm nay lại ghé qua nơi lạnh lẽo đôi chút .
Căn phòng vẫn nặc mùi thuốc kháng sinh , mọi thứ đều như thường lệ chỉ có đôi mắt ấy đã mở ra thơ thẩn nhìn về phía hắn mà đón chào. Mục Linh Uyển khẽ cười, rồi thu ánh mắt lại. " Anh về rồi.. " Giọng cô nhỏ nhẹ , có chút yếu ớt hơn thường ngày . Khi này có lẽ hắn mới nhận ra con người thường ngày đơn độc , dần cũng có chút hơi ấm trở lại .
Bước chân Hàn Phong Ngụy không đem theo sự vội vã bước tới, con người hắn vẫn sự điềm tĩnh đến mức co thắt cả không khí. Có lẽ vì một bổn phận của một người chồng nên hắn dần trở nên ân cần hơn mọi ngày.
Ánh mắt Mục Linh Uyển luôn có một hướng nhìn về cảnh sắc nhợt nhạt bên ngoài, lúc nào cô cũng thích thú nhìn lá cây, hay một chút thanh cao của bầu trời xanh thẳm. Hơi thở gần đây của cô không được tốt lắm nên đôi khi vẫn phải dùng bình khí, có lúc cô hay tự ý gỡ ra chỉ khi hắn sắp về cô mới đeo vào. Lúc này đôi mắt người thiếu nữ hạ xuống nhìn đường truyền trên tay mình vừa được gắn lại, có chút khó chịu chứ thực sự không đau.
Mãi sau Hàn Phong Ngụy mới ngồi xuống giường, hắn nhận thấy nét mặt thâm trầm ban nãy điểm thêm chút tươi vui nhưng lại chẳng nói điều gì. " Cô tỉnh lại lâu chưa? "
Mục Linh Uyển khẽ cười, đôi môi còn điểm chút son nên không quá nhợt nhạt. " Cũng được vài ngày rồi.."
Người đàn ông có chút tức giận nhưng vẫn nén lại mà hỏi. " Sao hôm nay mọi người mới thông báo?"
" Mấy hôm trước em có chút nhợt nhạt nên không muốn để anh nhìn thấy. Em biết công việc của anh rất bận rộn lại còn gây áp lực, nhìn thấy em như vậy anh hẳn cũng không muốn." Mục Linh Uyển không giấu nên rất nhẹ nhõm nói ra, phần bụng cô cũng hồi phục khá tốt nên việc nói ra hẳn cũng chẳng khiến anh áy náy.
Hàn Phong Ngụy có chút chạnh lòng nên không nóng giận chỉ rời đi, vẫn là cái dáng vẻ lạnh nhạt khoác lên mình những bộ âu phục uy quyền. Thậm trí kẻ với tới cũng chịu thua, kẻ tầm thường lại nể phục nên phận người thiếu nữ chỉ biết diệt đi những vùng cỏ dại đầy thương tâm. Có lúc cô cũng tự hỏi tình yêu là gì mà khiến con người ta bất chấp đến vậy, nói là sẽ nhặt lên được sẽ buông bỏ được nhưng lại khó đến mức thà chết trong nó còn hơn tìm lối thoát. Đến mê cung còn nghìn người vào cũng tìm thấy lối thoát, hay rồi cũng sẽ có cứu hộ vậy mà tình chỉ có mê luyến thương tâm.
Mục Linh Uyên không còn suy nghĩ gỡ bỏ những thứ rắc rối trên cơ thể mình như trước, cô cứ thể mà chùm chăn để che đi ánh sáng bên ngoài rồi chìm vào giấc ngủ. Đói thì ngủ cũng sẽ qua, buồn rồi ngủ cũng sẽ tàn.
[ ... ]
Sáng hôm sau, Hàn Phong Ngụy trước khi đi làm có ghé qua phòng người phụ nữ, cô vẫn nằm im trên giường nhìn ra cửa. Dáng vẻ lúc nào cũng điềm tĩnh đem một sự thương tâm khó cưỡng, nói là một người vợ của Hàn gia nhưng chẳng khác nào một người bỏ. Có lúc hắn vào cô cũng chẳng hề hay biết vẫn tự mặc đồ trong một thân xác đầy vết thương, có khi gọi điện kể rất nhiều chuyện với một người bạn nào đó. Dù câu chuyện đó có thương tâm đến mấy nụ cười rực cháy trên cánh môi cô chưa từng được thay bằng nước mắt. Điều đó giống như một phép mầu làm cho mảnh ghép cuối cùng của mảnh da thịt bên ngoài được nối kín lại, chẳng ai biết cũng không ai quan trọng về bên trong tâm hồn đó chứa gì. Cứ như một loài hoa có thật nhiều cánh, có rụng một cánh cũng chẳng sao.. Có rụng hết cũng nảy nở lại.
Hôm nay vẫn vậy, Mục Linh Uyển tự thay bộ đồ hôm qua ra mặc một chiếc váy màu vàng tôn dáng, cô tự trang điểm trông mình có chút sức sống hơn rồi uống thuốc. Trông chẳng khác gì một người chưa từng bị thương, cũng chưa từng nói những câu thương tâm trước mặt hắn vậy. Cứ coi mà xem cô khác biệt với những kẻ săn đón anh bao nhiêu, cô dùng tiền âm thầm để hợp tác với gia đình anh rồi đám cưới. Chỉ trong hai năm nữa nếu cô không nhận được tình thương thì hợp đồng sẽ được hủy bỏ, cô cũng sẽ không ngó nhìn đến người mình từng theo đuổi. Đó là những gì cô từng nói khi gặp anh vào lễ đính hôn.
Hồi sau Mục Linh Uyển lấy một cuốn sách về văn học ra đọc, cô đọc rất lâu trong khi Hàn Phong Ngụy vẫn đứng đó. Có thể là cô cũng đã nhìn thấy hoặc không, cũng có thể cô cố tình lơ đi. Dáng vẻ yêu cười sau vẻ mặt nhợt nhạt đó vốn dĩ tạo nên một bước tranh tuyệt mĩ mang tầm vóc nội tâm xuyên suốt.
Đến giờ Mục Linh Uyển truyền thuốc Hàn Phong Ngụy vẫn đứng ở phía gần cửa hút thuốc, người y tá đem theo một đống đồ vào.
" Anh có thể bỏ thuốc được không? Cô ấy đang rất yếu không chịu được đâu." Người y tá này không hề để ý vai vế rất rõ ràng, rành mạch nói với Hàn Phong Ngụy.
Người đàn ông cũng không hề tỏ thái độ mà nhanh chóng bỏ thuốc rồi nhìn quá trình thay băng, truyền thuốc, thậm trí cả lúc lấy máu. Ngay cả khi đó Mục Linh Uyển cũng không hề để ý đến bóng người đang quan sát phía xa.
[ ... ]
Về trưa, Hàn Phong Ngụy vẫn ở trong nhà không đi làm. Hắn có cho gọi cô y tá buổi sáng vào phòng nhưng sau khi xong xuôi thuốc thang cho người thiếu nữ cô ta mới sang.
" Tại sao cô ta lại không để ý đến tôi trong cả hai tiếng như vậy? " Hàn Phong Ngụy vào vấn đề rất nhanh.
Người y tá ngồi xuống ghế thận trọng rót trà ra tách. " Nếu anh thực sự là chồng bệnh nhân thì nên để dành thời gian cho cô ấy nhiều. Tôi dù có có mang mác y tá ở đây nhưng cũng là một người làm lâu năm, theo như những trường hợp tôi đã gặp qua thì tâm lí cô ấy không như người bình thường. Nếu cô ấy quan tâm thứ gì thì có ai xung quanh cũng không hề để tâm, cho dù tình cảm cô ấy dành cho anh sâu đậm đến đâu đừng có nghĩ sẽ bền lâu. Khi có thể cô ấy để ý một thứ khác anh cũng như cỏ trong vườn thôi, cả ngàn cây mọc lên vẫn vậy. "
Hết Phần 5
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Đoạt Thương Tâm - [ 18 + ]
Fiksi UmumNgược - 18+.. Nếu bình minh cho tôi thấy anh , ánh bình minh ngày đó thật nhạt ... Nếu ánh trăng yếu ớt soi rọi con người anh , tôi sẽ chạy đến.. Tôi chưa từng dừng bước , giữa hai ta duyên phận không có. Thì chính tôi vẽ lấy sợ dây tơ hồng...