Chap 1.1

3.8K 213 0
                                    


Nó không còn hiếm thấy với những người khóc trong những bữa tiệc BDSM cũng như những người vẫn đang thí nghiệm với tất cả mọi thể loại và đẩy đến giới hạn của họ nhưng có một điều gì đó về cái kiểu khóc nhất định kia đã gửi đến cơn rùng mình xuống từng đốt xương của Jungkook. Anh ở một trong những phòng có dính líu đến việc chơi đùa và anh vẫn đang tận hưởng một ly whiskey bởi vì anh không có ý định tham gia vào bất cứ thể loại chơi đùa nào đến khi anh nghe thấy những tiếng nức nở lớn và quay lại để nhìn nơi mà chúng phát ra.

Mọi người dường như lãng quên tới thứ đang diễn ra, bị lôi cuốn bởi sự thỏa mãn của chính họ, nhưng trong góc phòng có một cậu con trai đang khóc dữ dội điều mà Jungkook lo sợ rằng anh sẽ bị nghẹt chết trong bất cứ khoảnh khắc nào. Cậu cứ tiếp tục nói ra từ "pineapple" và nó khiến người đàn ông chỉ trong một vài giây để nhận ra từ đó hẳn là từ khóa an toàn của cậu. Anh cảm nhận được cơn tức giận đang lớn dần trong anh khi suy nghĩ rằng có ai đó đang vi phạm một lỗi bị nghiêm cấm và đang ngó lơ từ khóa an toàn của sub của anh ta và nhanh chóng đi đến cảnh tượng đó, tìm thấy một chàng trai có mái tóc hồng đang bị hoảng loạn người mà đang sắp bị làm cho nghẹt thở trong khi tay của một dom đang cố lột trần quần của cậu ta.

Jungkook nhận ra được người dom đó từ bữa tiệc khác nhưng anh không chắc chắc lắm về tên của anh ta vì vậy anh đặt tay mình lên trên đôi vai của anh ta để nhận lại sự chú ý của anh ta, máu của anh đang sôi lên vì cơn thịnh nộ mà anh đang cảm nhận.

"Mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì thế?" Anh rít lên qua từng kẽ răng của mình, ngạc nhiên một lúc. Người con trai tóc hồng tận dụng tình huống này để lùi một bước về sau và nhấn thân thể cậu áp vào bức tường lạnh buốt phía đằng sau cậu nhưng không dám cử động.

"Lo chuyện của chính mày đi, Jeon. Thằng con trai đó là sub của tao."

"Nó nhìn không giống như cậu ta đang tận hưởng nó đối với tao." Jungkook tiếp tục và cảm nhận được tay anh đang bị người kia văng ra xa. Thật hiếm khi có người đánh nhau trong bữa tệc nhưng anh cảm thấy một cú đấm rất cần thiết đối với thằng cha vênh váo này trước mặt anh để bình tĩnh lại.

"Đó là cái cách mà nó thích. Nó là con điếm của tao và những gì tao làm với nó đều không phải chuyện của mày, giờ thì biến đi."

Có những người họ tận hưởng những thể loại như thế này- có những người họ thích bị làm nhục và được gọi những cái tên, anh đã nhận thức được điều đó cũng như anh đã có một vài người phục tùng họ cũng giống thế nhưng những gì anh nghe thấy vừa rồi có vẻ không giống như thứ gì đó như sự đồng thuận vì vậy anh quay về phía cậu trai đang đông cứng kia. Đó là lần đầu tiên anh có cơ hội để nhìn vào cậu một cách thích hợp và mắt cậu mở to bởi vì dù cho cậu dường như hoàn toàn hoảng sợ, người con trai tóc hồng vẫn hấp dẫn tuyệt đối. Mặt của cậu bị dính nước mắt và mắt cậu vẫn dán chặt lên trên khuôn mặt của Jungkook cùng lúc anh cố hết sức mình để dừng đôi môi căng mọng hoàn hảo của cậu khỏi sự run lên.

"Có phải cậu vừa nói từ khóa an toàn không, thú cưng?"

Cậu trai gật đầu và nuốt nước miếng trước khi những giọt nước mắt mới bắt đầu hình thành và chảy xuống đôi gò má mềm mại của cậu.

"Mày khiến tao thật con mẹ nó ghê tởm." Những từ ngữ của Jungkook giống như những lưỡi dao muốn được đâm thẳng vào thằng thống trị kia và anh sẽ vẫn tiếp tục với những lời buộc tội nếu anh không muốn phải nghe tiếng nức nở bị bóp nghẹn nào khác đến từ người sub bị dọa sợ kia. "Đi thôi."

Cậu trai cần một vài giây để nhận ra anh vẫn đang nói với anh ta và cậu tự ti di chuyển về phía người lạ mặt cao to, cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của người kia đang đốt cháy lỗ chân lông bên trong cơ thể của cậu. Tất cả những gì cậu biết là cậu muốn đi ra xa nhất có thể khỏi nơi kia để cậu cảm thấy nhẹ nhõm bao trùm lấy cậu đến khi cậu nhìn thấy người đàn ông phía trước cậu vẫn đang đi thẳng về phía lối ra.

Khi cơn gió lạnh mơn trớn lên da mặt của cậu cậu cảm thấy đầu gối cậu đang ngừng hoạt động nên đã mất thăng bằng trong một giây và nhắm chặt đôi mắt cậu, đang mong chờ để cảm nhận được cơ thể đang sụp đổ. Thay vì cơn đâu cậu cảm nhận được cánh tay đang bao bọc xung quanh cậu và cậu cảm được làn sóng của những tiếng nức nở khác đang đến khi suy nghĩ rằng cậu đơn giản rất đáng thương.

"Tôi x-xin lỗi, thưa ngài."

Jungkook cảm thấy thứ gì đó lôi kéo trái tim anh cùng lúc anh nghe thấy một giọng nói nhỏ và vuốt ve những sợi tóc hồng trước mặt anh với sự dịu dàng, cố gắng để trấn tĩnh cậu trai đó. Anh không phải kiểu để làm thể loại an ủi này nhưng những gì chỉ vừa mới xảy ra đã được gọi là lạm dụng và anh không thể tưởng tượng được rằng người sub đang cảm thấy như thế nào.

"Tên cậu là gì?"

"Jimin." Cậu thì thầm và đặt vài khoảng cách ở giữa họ, một tay ôm lấy thắt lưng như một cách bảo vệ.

"Có phải thằng chó đẻ đó là dom của cậu?" Một cái gật đầu nhẹ. "Sẽ không có một lời bào chữa nào cho những gì hắn vừa làm, Jimin. Hắn ta đã phá vỡ lòng tin của cậu và vì điều kia hắn ta không hề xứng đáng để có được cậu như là người phục tùng của hắn hoặc gọi bản thân hắn ta là dom, cậu hiểu chứ?"

Cậu trai nuốt nước miếng nhưng gật đầu và nhanh chóng lau những giọt nước mắt đi bằng mặt sau của đôi bàn tay của cậu. Cậu trông thật nhỏ bé đến không thể tin nổi và Jungkook đã có thể cố để ôm cậu một lần nữa nếu anh vẫn có thể chắc rằng anh được phép.

"Tôi muốn về nhà."

Đó thật sự là lần đầu tiên người đàn ông hối hận rằng anh đã uống nhiều đồ uống có cồn chính vì vậy thay vào đó anh bắt đầu lục tìm ví của mình.

"Tôi sẽ gọi xe cho cậu." Jungkook cứ khăng khăng đòi trả và khi cậu trai đó đi mất anh quay trở lại vào trong, cảm thấy cần uống thêm một chút nữa để quên đi cộng đồng của họ đã bị lấp đầy với những thằng khốn. Không có gì khiến anh ghét nhiều hơn những người đang lợi dụng quyền lực của họ, quên đi rằng BDSM được cho rằng là phải một trăm phần trăm có sự đồng thuận từ hai bên. Anh gần như uống xong ly thứ hai khi ai đó ngồi bên cạnh anh và anh nhẹ nhõm khi nhìn thấy đó chỉ là Yoongi.

"Đây." Người đàn ông đưa anh một chiếc áo khoác do đó anh nhướn một bên mày trong sự khó hiểu ấy. "Nó thuộc về Park Jimin, Seok nói với tôi cậu vừa nói chuyện với cậu ta."

Đồ vật trong quần áo hẳn là mối lo lắng cuối cùng của cậu trai ấy vì vậy anh có thể tại sao cậu đã hoàn toàn quên nó. Jungkook đặt nó trên đùi anh và tiếp tục nói chuyện với bạn của anh, nói với anh ta mọi thứ về cái mớ hỗn độn mà anh đã tham gia. Yoongi xác nhận với anh rằng anh đã làm đúng vì vậy khi anh cuối cùng về đến nhà, một vài giờ trước khi bình minh, anh cảm thấy bình yên với bản thân mình và sắp xếp để đi ngủ sau một ngày dài.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ