Các cậu thấy Fall in love-Kookmin như thế nào? ☺️☺️😚
Park Jimin đang theo môn văn học tại trường Đại học Quốc gia Seoul- hoặc ít nhất đó là những gì được ghi trên thẻ thư viện mà Jungkook tìm thấy bên trong túi của chiếc áo khoác denim. Nó khiến anh chỉ mất một ngày để quyết định rằng anh muốn tìm cậu trai và trao trả những vật của cậu và điều đó đóng góp một phần vào sự thật rằng anh đang lo lắng. Anh muốn chắc chắn rằng cậu học sinh mái tóc hồng ấy vẫn ổn và vẫn đang tránh xa khỏi tên khốn người mà dám tự gọi mình là dom của cậu.
Anh không phải là một fan lớn của những trường đại học nhưng anh tìm thấy ở giữa một nơi nào đó, hỏi những học sinh nếu họ biết Park Jimin cho đến khi một trong số họ giải thích với anh rằng cậu vẫn đang có mặt trong một lớp Tiếng Anh hiện giờ và nó sẽ không kết thúc ngoại trừ trong vòng một tiếng nữa. Anh lấy một cốc coffee và chờ đợi ở phía bên ngoài tòa nhà, cố gắng phớt lờ đi mọi người đang nhìn chằm chằm vào anh.
Đó là tháng Bảy vì vậy anh đang mặc một chiếc áo ngắn tay thứ mà đang làm lộ những hình xăm đầy ắp trên cánh tay của anh và một phần trong anh đang đốt cháy với sự kiêu hãnh mỗi khi có ai đó nhìn chằm chằm vào nhiều hơn một giây. Anh đã học được qua những năm tháng rằng người Hàn Quốc không thực sự hiểu rõ và ủng hộ nghệ thuật của anh nhưng anh cũng học được không cần để tâm đến. Anh rất vui với chính bản thân mình và công việc của anh và tất cả điều đó mới thật sự quan trọng.
Nó thật dễ dàng để chỉ điểm Jimin vì đầu của cậu ta chỉ có duy nhất một màu hồng từ trong đám đông vì vậy anh tiến thẳng về phía cậu, chắc chắn rằng anh giữ chặt lấy chiếc áo khoác.
"Jimin." Anh gọi và nhìn thấy đôi mắt màu nâu vàng đang mở to trong sự ngạc nhiên khi họ bắt gặp màu nâu tôi của anh. Nó rõ ràng rằng cậu đã nhận ra anh bởi vì cậu đã thì thầm thứ gì đó với cậu con trai đang cười bên cạnh cậu trước khi tiến về hướng của anh và chào hỏi anh với sự ngượng ngùng "Xin chào". Anh đưa cho cậu chiếc áo khoác.
"Cảm ơn! Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ-" Cậu học sinh cắn môi dưới và Jungkook tự hỏi nếu là nó bởi vì nó là lần đầu tiên họ thực sự có thể cẩn thận nhìn khuôn mặt và thân thể của nhau. Jimin trông thật sự mềm mại hơn những gì anh nhớ, mặc một chiếc áo hồng phấn dài tay và quần jean bó, tóc của cậu như những sợi lông tơ rối. Có phải kia là son bóng lấp lánh trên đôi môi đầy cám dỗ của cậu không? "Anh có muốn uống một cốc trà không?"
"Chắc chắn rồi."
Nó thật đáng ngạc nhiên rằng Jimin dường như không cảm thấy bị làm phiền để được ngắm nhìn với anh quanh khu trường học và Jungkook đề nghị cầm chiếc cặp của cậu thứ mà khá là nặng.
"Cậu có gì ở bên trong nó vậy?"
"Những quyển sách mà tôi phải đọc cho đến hết tuần." Nó có ý nghĩa tại sao anh cảm thấy rất vui để mang thẻ thư viện của cậu trả lại và cho đến khi họ đến một tiệm café gần nhất họ gần như nói về khóa học của Jimin và niềm đam mê của cậu với đọc sách. Jungkook không thể phủ nhận được cậu trai này rất đáng yêu khi họ đang say sưa nói về những sở thích của cậu và chỉ vởi vì điều đó anh để mặc cho cậu phụ trách khi chọn bàn.