Q1.Chương 39: Không thể gọi hai tiếng "Sư công"

1.1K 66 3
                                    

Rèm châu bên trong đong đưa, Hạ Ngọc bất giác ngẩng đầu, thấy Tĩnh Nhi đã thay nam trang đi ra. Thiếu Huyên không nghĩ Tĩnh Nhi lại ra ngoài, y nhíu mi, lúc này có kêu nàng vào trong lại cũng khó.

Thiếu niên trước mắt nhìn mình chằm chằm, sắc mặt Hạ Ngọc khẽ thay đổi, giọng nói cùng nụ cười của thiếu niên trên lưng ngựa thoáng chốc hiện ra. Nhìn nàng, hắn rốt cuộc cũng nhớ tại sao vừa thấy Tĩnh Nhi đã cảm thấy quen thuộc, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Thì ra bọn họ thật sự từng gặp mặt, ba năm trước ở biên cương, hắn phụng mệnh Yên Khương Vương bí mật vào Tây Lương tìm hiểu tin tức, chỉ là khi đó Tĩnh Nhi vận nam trang.

Ánh mắt nhìn Tĩnh Nhi vẫn chưa dời đi, Hạ Ngọc chỉ cảm thấy hoảng loạn, nếu người này vận nữ trang... Có lẽ Tĩnh Nhi mặc nữ trang sẽ thích hợp hơn.

"Phụ hoàng, hắn là ai?" Tĩnh Nhi hỏi.

Hạ Ngọc bất giác căng lớn đôi mắt, phụ hoàng?

"Đây là hài tử của Toàn Cơ?" Hạ Ngọc nhịn không được mà hỏi, giọng hắn không lớn nhưng rõ ràng đã xác định, lại không biết vì sao lại bất thốt ra.

Tĩnh Nhi cũng không khỏi kinh hãi, đó là khuê danh của mẫu hậu, mười mấy năm nay nàng chưa từng nghe ai gọi bà như thế. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại dám gọi tên mẫu hậu trước mặt phụ hoàng?

"To gan!" Tĩnh Nhi hét lớn, ngoại trừ phụ hoàng, không ai có tư cách gọi tên mẫu hậu, mẫu hậu chỉ thuộc về một mình phụ hoàng.

Hạ Ngọc không hề tỏ ra không vui, đột nhiên nhớ tới mục đích đến Dĩnh Kinh của mình, hiện tại thấy Tĩnh Nhi vẫn tốt, tia lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Hắn quay đầu hỏi Thiếu Huyên: "Đây là lý do ngài không cho ta vào cung?" Thì ra Hoàng đế căn bản không hề bị bệnh.

Thiếu Huyên xấu hổ cười, lúc này chỉ có thể gật đầu: "Lý do, ngươi đừng hỏi quá nhiều."

Hạ Ngọc gật đầu, đây là chuyện của Tây Lương, không đến phiên ngoại thần như hắn đi quản. Chỉ cần hài tử của Toàn Cơ không sao, hắn mặc kệ người Tây Lương đang che giấu điều gì, tất cả đều không liên quan tới hắn.

Nghĩ tới đây, hắn bất giác cười, khói mù trong mấy ngày này cũng trở thành hư không. Hắn nhẹ giọng: "Ta ra ngoài trước." Dứt lời, Hạ Ngọc lại nhìn Tĩnh Nhi, nàng ấy lớn lên giống Toàn Cơ sao? Chỉ tiếc hắn chưa từng thấy gương mặt khi trước của nàng.

Hạ Ngọc cười mỹ mãn, xoay người rời đi.

"Này!"

Tĩnh Nhi định gọi Hạ Ngọc, lại bị Thiếu Huyên kéo tay, nói: "Tĩnh Nhi, không được vô lễ."

Tĩnh Nhi càng thêm kinh hãi, nam tử vừa rồi gọi tên của mẫu hậu, phụ hoàng lại không chút tức giận sao?

"Hắn rốt cuộc là ai?" Tại sao mới mấy ngày rời Dĩnh Kinh, trong thành lại xảy ra nhiều chuyện mà nàng không biết như vậy?

Thiếu Huyên đưa mắt nhìn cánh cửa phòng khép lại, lúc này mới thấp giọng nói: "Là trọng thần của Yên Khương, cũng là sư phụ của mẫu hậu con." Không màng đáy mắt kinh ngạc của Tĩnh Nhi, y tiếp tục, "Sức khỏe mẫu hậu con không tốt, năm đó nếu không có hắn, lúc này cũng sẽ không có con. Lần này nghe tin con bệnh nặng, hắn mới vội vàng vào kinh."

Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ