Q1.Chương 52: Quay về mặc nữ trang

1K 68 2
                                    

Dọc đường đi, bất luận Tĩnh Nhi có gọi thế nào, Hoàn Nhan Vũ vẫn im lặng không nói.

Cuối cùng Tĩnh Nhi phải chịu thỏa hiệp, nàng thật sự rất mệt, nếu có Tôn Toàn ở đây thì tốt quá rồi, nàng nhất định không cần tự mình đi, nhưng để Tôn Toàn cõng thì thế nào? Nghiêng đầu nhìn Hoàn Nhan Vũ, không biết bắt đầu từ khi nào hắn không còn cười nữa, sắc mặt còn tái nhợt hơn Tĩnh Nhi.

"Không thoải mái sao?" Tĩnh Nhi nhịn không được mà hỏi.

Chỉ là Hoàn Nhan Vũ đâu có bị thương, người bị thương là nàng mà!

Thấy ánh mắt lo lắng của nàng, Hoàn Nhan Vũ mới bình tâm trở lại. Hắn nghiến răng: "Tiểu tử thúi, từ giờ trở đi có thể đừng nói chuyện với ta nữa không?" Hắn muốn rời khỏi trò chơi này, bởi vì tất cả đều chê cười hắn!

Tĩnh Nhi chẹp miệng, nàng thật sự không biết hắn đang nổi điên cái gì.

Hai chân dần nhũn ra, vết thương tuy đã ngừng chảy máu nhưng chút sức lực đều không dùng được. Nàng bất giác dựa vào Hoàn Nhan Vũ, cảnh sát trước mặt bắt đầu mơ hồ.

"Sao vậy?" Thấy nàng khác thường, Hoàn Nhan Vũ nhịn không được mà cúi đầu. 

Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi môi tái nhợt. Nghe hắn chủ động nói chuyện với mình, nàng cười: "Không phải không muốn nói chuyện với ta sao?" Không đợi hắn trả lời, nàng tiếp tục hỏi, "Ngựa đâu?"

Đi lâu rồi mà bọn họ vẫn chưa thấy ngựa của hắn.

Sắc mặt Hoàn Nhan Vũ trầm xuống, hắn sợ tiếng vó ngựa gây chú ý nên đã bỏ ngựa ở xa.

Tĩnh Nhi nhìn hắn, đáy lòng cẩn thận suy nghĩ. Tên Hoàn Nhan Vũ này tuy không có công phu nhưng vẫn còn đầu óc. Nghĩ như vậy, Tĩnh Nhi không khỏi muốn cười.

Thấy bộ dáng nhịn cười của nàng, hắn không vui mở miệng: "Còn cười được sao?" Mạng thì sắp mất, vậy mà tên tiểu tử thúi này vẫn có tâm trạng tốt như vậy.

Tĩnh Nhi vẫn cười, thanh âm lại thấp đi vài phần: "Tại sao không được cười? Đau muốn chết, đau tới mức ta không muốn đi nữa."

"Vậy... Là ngươi muốn tự mình đi, kỳ thật... Cõng một chút cũng không chết được, ở nơi hoang vu này làm gì có người thấy." Ánh mắt hắn có chút mơ hồ, như hạ quyết tâm, hắn cắn răng nói, "Chẳng lẽ ngươi sợ đám thích khách đó nhìn thấy?"

Tĩnh Nhi "Phụt" cười ra tiếng, nàng sợ bọn họ? Thật buồn cười, nếu nàng là nam tử đường đường chính chính, nàng còn sợ vậy sao?

Năm đó phụ hoàng chiêu cáo thiên hạ nói nàng là Thái tử, bí mật này nàng không thể để người khác phát hiện. Mặc dù hiện tại nàng rất tin tưởng nam tử trước mặt, nhưng đáy lòng vẫn sợ vạn nhất.

Nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng kỳ quái, nàng lại hỏi: "Ngươi là Hoàng đế Đông Việt, thân mình đáng quý, ta không phải sợ ngươi mệt mỏi sao?"

Lời này nghe thì khách khí nhưng Hoàn Nhan Vũ lại không hề thoải mái trong lòng. Chỉ là nhìn bộ dáng của Tĩnh Nhi lúc này, hắn giận không được, chỉ thở dài một tiếng: "Ngựa còn ở xa lắm, ngươi cố một chút." Đi thêm một đoạn nữa sẽ gặp tướng quân đóng giữ biên quan, trong doanh trại có quân y có thể trị thương cho tiểu tử thúi.

Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ