jaemin đứng ở trước quán coffee giả vờ nhìn lung tung rồi đánh mắt vào quầy pha chế trong quán. mặt nó đỏ lên khi thấy anh chủ quán đẹp trai đứng đó góc nghiêng của anh đúng chuẩn một bức tranh hoàn hảo làm nó mê đắm
nó để ý anh từ lúc gặp anh đứng tưới mấy chậu hoa ngoài quán,anh đẹp trai như vậy không mê là sống lỗi lắm luôn á
cứ như vậy jaemin vẫn không dám bước chân vô quán anh một lần nàongó điện thoại đã 9h tối, trong quán còn mỗi anh,nó đánh liều đẩy cửa ló đầu vô hỏi
-còn bán hong anh chủ?
-còn,bé vô đi
jaemin muốn thòng tim ra ngoài khi nghe anh gọi nó là bé,giả vờ tự nhiên nhất có thể ngồi xuống đối diện anh. đánh úp vậy là chết người đó anh chủ
nó nhìn menu một hồi cố tình xem lâu chút xíu cho đỡ ngại-anh chủ cho bé một hot chocolate đi
-bé đợi anh 5'
lần thứ hai jaemin muốn gục xuống bàn, anh gọi vầy soft quá nó không chịu được
ngồi trong quán nói mấy chuyện vụn vặn với anh cuối cùng nó cũng biết anh tên lee jeno, 20 tuổi
nhìn đồng hồ đã 10h nó đành tạm biệt anh chủ để về trước khi mẹ na của nó cho nó ăn chổi chà thì khổ,trước khi ra khỏi quán jaemin ngoái lại nói với anh-anh chủ quán,nhớ kĩ na jaemin tên bé nhaa, mai bé đến nữa đừng đóng cửa sớm đó
nói xong nó chạy vụt đi, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ thì đây là lần ngại nhất trong cuộc đời na jaemin nó đó
xốc cặp lại chạy nhanh về nhà jaemin cười ngốc hai má đỏ ran nhớ lại hôm nay nó đã can đảm như thế nàoanh ơi bé thích anh lắm luôn !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|series| jenojaem-anh chủ quán và đầu hồng
Fanfictionhong có gì đâu viết giảm stress hoi ~;;-;;~