Chương 2: Đứa nhỏ

197 5 5
                                    

Khuôn mặt y tá trưởng đầy tiếc nuối, nói:

- Cuối cùng thì bệnh nhân cũng vẫn không có khả năng chống đỡ tới giờ, vừa mới tắt thở nửa tiếng trước khi ngài tới.

Trợ lý Ngô trầm mặc trong khoảnh khắc, mắt nhìn thật lâu vào người nằm ở giường bệnh - nữ người đã không còn sự sống, tâm tình phát ra chút đau đớn kịch liệt. Hắn không lên tầng ngay lập tức mà ngồi trên ghế dài ở hành lang, bấm số điện thoại của phòng nhân sự công ty:

- Tiểu Lưu, là tôi - trợ lý Ngô, công ty có phải có một thực tập sinh tên tên Dương Dung? Đúng, là cô ấy ... Cô ấy gặp tai nạn giao thông qua đời, cậu liên hệ giúp tới người nhà cô ấy để bọn họ ... sớm tới đây xử lý hậu sự.

Thông báo cho bộ phận Người sự xong, trợ lý Ngô lập tức gọi điện thoại cho BOSS:

- Thịnh tổng, Tam thiếu phu nhân nói tôi đến xem cô Dương Dung đó bị thương thế nào. Chẳng qua Dương Dung hiện tại đã qua đời, tôi đã nói Người sự thông báo ba mẹ cô ấy đến để lo chuyện hậu sự, thuật tiện ... thương lượng về vấn đề bồi thường.

Phía đầu dây bên kia nói mấy câu, trợ lý Ngô gật đầu "vâng" hai tiếng rồi mớt cúp điện thoại, sau đó đi lên tầng thượng.

Ký thật Dương Dung đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cô biến thành Tần Thi Nghi, nếu chủ thể cô không tiếp nhận linh hồn của Tần Thi Nghi thì chính là đã chết. Nhưng đến khi nghe câu trả lời của trợ lý Ngô, Dương Dung giấu hai tay phía dưới chăn mềm, vẫn không nhịn được mà run rẩy. Cô nhịn nhịn, lại nhịn nhịn, vẫn là ngẩng đầu, nước mắt từ hai má trượt xuống.

Trợ lý Ngô có chút thất kinh, lại có chút xúc động, mấp máy môi nói:

- Tam thiếu phu nhân, người đã chết không thể sống lại, hơn nữa trách nhiệm cũng không hoàn toàn là do người.

- Nghe nói cô ấy mới chỉ có hai mươi ba tuổi - Dương Dung, không, hiện tại là Tần Thi Nghi, run rẩy đôi môi - Tuổi còn trẻ như vậy, chỉ là mới tốt nghiệp đại học, cánh cửa người sinh cũng chỉ mới bắt đầu, tương lai của cô ấy vồn có rất nhiều khả năng ...

Tần Thi Nghi chưa nói xong, liền bị một nam người trẻ tuổi ngắt lời. Hắn mặc âu phục màu trắng, ánh mắt phong Lưu đào hoa. Trong đầu Tần Thi Nghi ngay lập tức hiện ra một cái tên: "Thịnh Hạo Vũ" - anh hai của chồng cô.

- Người đều đã chết, cô khóc thì có ích lợi gì? - Thịnh Hạo Vũ liếc cô một cái, cầm giấy ăn trên bàn trà ném vào trong lòng cô, lơ đang nói - Lau chùi nước mắt, nghĩ xem nên bồi thường thế nào cho tốt đi.

- Người bị tông trúng là Dương Dung, là thực tập sinh ở công ty. Vốn định chuyển lên chính thức, nào biết ... - Trợ lý Ngô ngừng một chút, vội đem chủ đề bị lệch về phía kéo trở về - Nhà của ba Dương Dung ở tại một thôn Sơn hẻo lánh. Tôi đã thông báo bên Người sự liên hệ tới nhà cô ấy, chỉ là muốn đến thành phố sợ là phải mất nhiều ngày.

- Điều kiện nhà cô ta rất kém? - Thịnh Hạo Vũ nhất thời nóng lòng hỏi, trợ lý Ngô gật đầu thì liền lộ ra một ít vui cười - Vậy thì cũng dễ giải quyết.

[Edit] Ảnh đế lão bà - Thanh Việt Lưu CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ