Phần mở

691 52 3
                                    

Đây là một câu chuyện, mà tin hay không, nằm ở mọi người.

Trăng rất sáng. Nơi có Hằng Nga, có chú Cuội, có Trâu già và Thỏ ngọc. Câu chuyện này lại chẳng về nhân vật nào trên đây, chỉ là một đoạn truyện rất ngắn, về một thanh củi thành tinh, rồi chết queo trong mớ rễ của cây tình.

Thuở xanh xao nọ, gỗ mục thành hình trong lòng đất, hấp thụ linh khí sáu cõi, dần dà động đậy mà vươn mình. Trước là tự mình vươn đến nguồn nước, sau, dần dần học thói hình hài của động vật mà biến thành.

Thói đời vô tận, loài gỗ mục ấy từ những tháng năm hồng hoang vô lối, đến một lúc nọ, cũng có thể hóa thành người.

Và khi bắt đầu cuộc đời, lại lâm vào cảnh truân chuyên.

Gỗ mục rất đẹp. Hay chí ít, vẻ ngoài của nhân hình nó rất đẹp. Mà người nhìn người, trước hết là nhìn vào nhan sắc. Vì gỗ mục đẹp, nên rất nhiều cô gái đến tìm nó. Nó cũng rất vui vẻ mà nhận lấy những phần máu thịt mà được dâng lên. Nó hấp thụ rất nhiều, cũng rất hả hê với những gì nó có.

Thượng tiên nhìn xuống nhân gian, nơi mà thiên giới đã nhào nặn để ra nhân giới, nay lại xuất hiện một loài gỗ mục đục khoét nhân loại. Họ quyết định trừng phạt nó.

Nhưng gỗ mục không quan tâm đến những vết xén trên thân mình tàn tạ. Nó, ngay từ thuở ban đầu, đã là gỗ mục. Và cuối cùng, thượng tiên ban cho nó một quả tim.

Một quả tim nóng hổi. Biết đập, biếu đau. Biết ghét, biết bi ai.

Biết yêu.

Gỗ mục học những cảm xúc ấy rất nhanh. Nó làm quen với quả tim mới rất nhanh, nhưng sự tàn ác và hung bạo đầy trong sáng ấy đã là bản tính của nó. Nó không thay đổi được, nó chỉ ngạo nghễ nhai những thân người đã chết, và cứ nghe phần lạo xạo trong tim mà họ gọi là lương tâm.

Chỉ trừ thứ được gọi là yêu.

Ồ, nó biết yêu. Và kế bên những phần tráo trở thuở ban đầu, cuối cùng nó cũng hiểu thế nào là đau khổ.

Thượng tiên hỏi "Ngươi biết mình sai chưa?"

Nó trân mắt, nhìn trăng sáng rỡ trên bầu trời, cười đến quằn quại.

"Này, nghe nói cung trăng là dành cho những kẻ cô độc, ông cho ta lên đó được không?"

[Truyện hơi dài] Trời nếu có tình, trời cũng đã giàWhere stories live. Discover now