Cứ bảy mươi năm trôi qua, trên nhân thế sẽ xuất hiện loại người vô thống vô thương.
Lão Đản kể cho nàng nghe như thế.
Loại người vô thống vô thương ấy giống như cô vậy, sẽ không biết đau, bao nhiêu vết thương rồi cũng sẽ lành. Ấy là thuốc chữa cho Mộc chúa của ông ta và của mộc giới. Lúc Lão Đản nói chuyện với nàng, lão thấy đứa trẻ như nàng trong mắt chỉ còn sự mênh mang mù mịt. Rõ ràng cũng không biết vì sao và chuyện gì đã xảy ra.
"Chi Mùng à, trời sinh voi sinh cỏ, Trụ Trời tên Thiên Trụ đã tạo ra vị chúa mộc tinh với thân thể bất tử bất hoại nhưng lại cần dưỡng chất để tồn tại, nên Trụ Trời cũng tạo ra mày để chúa Mộc dùng làm dưỡng chất cho trăm năm tới, hiểu không?"
"Không hiểu cũng chẳng sao, mày chỉ cần biết, mình là vựa máu của chúa mộc mà thôi."
Giống như vô vàn vựa máu khác, đều có cái kết vô cùng thảm khốc. Có điều, lão Đản quay lại nhìn đứa con gái đang nằm trên chõng, ánh mắt vô hồn kia mà hơi nhíu mày. Lần này có đôi chút sự lạ. Vốn lẽ dân bản sẽ hiến tế cùng với đôi lợn và hai vò rượu, coi như hình thức tế vật chứa máu làm dâu cho Tân Mịch, cớ sao ngay cả heo lợn cũng không thấy, chỉ thấy đem trói đứa con gái này cùng một chỗ mà lầm rầm cầu khấn? Chả nhẽ phong tục đổi khác hay có chuyện gì sâu xa đây?
Chi Mùng thừ người trên chõng, không đoái hoài tiếng loẹt quẹt của lão Đản khi di chuyển. Nàng thõng mình, hoàn toàn buông xuôi.
Đến lúc nắn lấy tay mình, vết thương hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại làn da nhẵn nhụi, trơn bóng. Xinh đẹp như thế, bây giờ trở thành thức ăn, à không, thành chất dưỡng cho một con yêu chẳng biết từ đâu.
.
Xẩm tối, nàng được người ta cho ăn hoa quả, thịt rượu. Gia vị nêm cũng ngon lắm, nhưng nàng ăn được một chút liền nôn ra.
"Ăn đi! Không ăn không lấy máu được đâu!" một đứa ở nói nàng thế, dây leo quấn lấy nàng, bóp miệng nàng ra rồi tọng thức ăn vào.
Chi Mùng giãy dụa.
"Để tôi tự ăn."
Ăn xong, đợi qua ba khắc nàng được đưa đi tắm. Sau đó, được rước về phòng. Lũ xảo xứng đưa cho nàng một con dao, nói nàng tự chọn chỗ mà rạch máu nhỏ vào. Bình đựng máu ở bên cạnh.
Chi Mùng giương mắt nhìn lũ xảo xứng đứng cạnh nàng lom lom theo dõi. Nàng chứng kiến đủ sự tàn nhẫn của người trên kia với mình rồi, xuống dưới này đối với những giục giã uống máu kia, nàng cũng chỉ biết thở dài.
Lúc chích được chút màu cho vào bình, nàng mới biết hóa ra máu cần pha loãng chứ chẳng phải một hớp hết luôn mà thành xác khô như mình đã nghĩ. Nhìn máu tan vào nước, từ từ nhuộm màu, nàng rất muốn bật cười.
Nhưng tiếng cười nuốt xuống, thứ bật ra chỉ có một đoạn than thở nghẹn ngào.
...
Ngày nào cũng như thế. Nàng tự do đi lại trong gian nhà sàn của mình. Không ai đến quấy rầy, ngày dâng lên ba bữa, tối nào cũng một con dao, một bình đựng mà đem máu đi cho. Xem chừng lần duy nhất nàng gặp chúa mộc là vào cái ngày nàng bị đem tế trước miệng vực kia. Cảm giác rùng rợn khi da thịt bị vỏ cây thô ráp siết lại rồi kéo tuột xuống vực sâu vẫn còn gợi lại, lợm giọng đến mức muốn chớ ra.
Nhưng Chi Mùng cũng dần quen rồi.
Nhịp sinh hoạt thong thả. Loài cây tinh ở đây dường như chỉ có mình chúa Mộc của chúng nó là ăn máu người, còn lại dường như không hề hứng thú với nàng.
Quanh đi quẩn lại, nàng nói chuyện được với hai người lão Đản và xảo xứng Bầu tròn, gọi là Viên.
Viên nó không thích nói nhiều, là người hàng ngày mang theo bình và dao đến chọc xin tí huyết của Chi Mùng. Lão Đản thì không biết, có người bảo lão là bề tôi của chúa Mộc, có người nói lão là người nhặt được chúa Mộc, tóm lại là cũng nhiều sự nhiêu khê.
Nhưng đến hôm nay, sau khi chọc tiết chán chê, nàng vui miệng hỏi đôi câu mới vỡ ra vài điều.
Thứ duy nhất lấy máu để đem cho chúa mà không bị lẫn tạp chất chỉ có con dao đấy và chiếc bình này mà thôi. Chi Mùng nghe vậy liền nghiêng đầu hỏi lại "Tại sao?"
"Không biết, luật tự nhiên sinh ra như vậy đấy!"
Nàng gật đầu, sau đó với tay cắn chút hạt trên đĩa.
"Cô là người đầu tiên đấy!"
"Người đầu tiên gì cơ?"
"Người đầu tiên không hoảng loạn mà tìm cách chết ngay ngày đầu tiên đến đây."
Chi Mùng không hề biết trước khi nàng đến đây, đã có rất nhiều cô gái trở thành vại máu cho chúa mộc. Họ đều tìm cách trốn, tìm cách chạy, tìm cách chết chỉ sau ngày đầu tiên. Nhiều đến nỗi có lẽ chúa cũng không buồn gặp họ nữa, mới bày ra cái trò lấy máu gián tiếp. Nhưng ban đầu, vật dụng lấy máu gián tiếp đều khiến máu trở thành thuốc độc. Mãi, mãi đến vựa máu thứ tám, khi dùng đến xương người làm đồ đựng, máu mới không biến chất đi.
Nhưng chi tiết đó không nói cho Chi Mùng biết được, e rằng cô nàng sẽ sợ hãi mà đòi chết như chín người trước nàng.
Viên không biết, Chi Mùng chẳng thiết tha quay về bản, buôn của mình bởi nàng biết, nơi đó không chấp nhận nàng, cũng sẽ tìm cách giết nàng sớm thôi. Chẳng phải họ đã cố giết nàng rồi đấy thôi. Có điều là không thành.
Nàng cũng sẽ không ngu ngốc đợi chờ cái chết nữa đâu. Hay là, nàng nghĩ thầm, mình sẽ là kẻ đi săn cái chết nhỉ.
YOU ARE READING
[Truyện hơi dài] Trời nếu có tình, trời cũng đã già
Historical FictionKể về một nhân vật trên cung trăng nhưng chẳng ai đoái hoài.