Mộ Thác không nghĩ nàng sẽ nhắc đến việc này. Chính hắn cũng biết rằng việc hiến tế một thiếu nữ mồ côi cho yêu ma là điều vô cùng tàn nhẫn. Nhưng... Nhưng nếu không phải nàng thì sẽ là ai?
Mắt Chi Mùng nhắm nghiền, nàng thì thào.
"Em biết mình là người thừa của bản, em chết rồi không còn ai xót ai thương. Không giống như anh, không giống như Muôn Đa, không giống như Ban Đẻo," Nàng dừng lại lấy hơi "ai cũng có người để thương xót, họ còn bố mẹ, còn anh em, người ta không muốn con của họ chết, còn em thì chết hay không cũng không sao."
Mộ Thác im lặng.
"Nên họ đồng ý đem trói em vào đêm ấy, đem quẳng em cho ông chúa mộc tinh này, không cần biết em thật ra cũng rất muốn sống."
Nàng nhắm mắt.
Ký ức hoang hoải đêm giông ấy lại hiện về. Chi Mùng lắc đầu, nhưng vẫn nghe đâu đó tiếng sấm quanh đây.
Nàng giãy giụa trong mớ dây trói chặt, tiếng rên cũng chẳng thể thoát ra khỏi lớp vải xô nhét trong mồm, chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn cùng sợ hãi lồng lộn trong tâm khảm. Tiếng khấn vái lầm rầm xung quanh, nàng nghe rõ họ đọc cả tên, cả họ của mình ra. Sau đó họ khấn đem tế nàng cho mộc tinh mới xuất hiện, miễn sao đừng đến quấy rầy họ nữa.
Chỉ bởi
"Bẩm chúa mộc, đứa con gái này không thể bị thương, cũng không thể chết, nếu có nó rồi ngài rút bao nhiêu máu cũng không sợ."
Là thế đấy...
Nàng mở to mắt, trừng trừng nhìn họ qua lớp nhòa của lệ. Nàng sợ hãi vươn đầu về phía trước khi cửa hang mở ra rồi chớp mắt, rễ cây phóng thẳng về phía nàng, quắp lấy mà kéo về. Cái chớp mắt cũng không nhanh bằng tốc độ nàng bị lôi tuột vào hang, nửa sát na ấy nàng chỉ cảm nhận được mình trôi thẳng xuống khoảng không rộng lớn với tốc độ kinh hồn.
"Mộ Thác, vì em luôn lành vết thương không có nghĩa là em không đau lòng đâu." Chi Mùng cười, tay nắn lên chiếc vòng bạc trên tay phải.
Nàng không rõ vì sao kể từ khi sinh ra đã không thể bị thương. Hay nên nói những vết thương trên thịt da nàng đều dần dần lành lại. Mỗi lần đi qua ai mà bị ném đá vào, nàng đều chỉ có thể quay lại nhìn họ, sau đó nhìn màu đỏ trên da của mình tan biến.
...
Mộ Thác biết mình không có đủ lý lẽ để nói với Chi Mùng, có lẽ nàng đã căm hận quá sâu rồi. Căm hận dân bản năm xưa đem nàng dâng cho mộc chúa, căm hận họ đối xử tệ bạc với mẹ con nàng, căm hận tất cả. Nhưng,
"Nhưng Chi Mùng, chúa mộc là yêu quái, hắn rất rất độc ác. Trước khi đến bản chúng ta, Tân Mịch đã giết quá nhiều người rồi."
Mộ Thác đón lấy ánh nhìn của nàng.
"Vậy nên anh chọn hy sinh em, mọi người chọn hy sinh em, để mọi người không còn lo bản thân trở thành nạn nhân nữa à?"
Mộ Thác im lặng.
"Anh à, chúa mộc là một cái cây, cây làm sao lại muốn ăn thịt người?"
---
Chi Mùng gọi một vài yêu ma khác đến đưa Mộ Thác đi. Nàng mệt rồi. Từ từ hạ lưng trên chõng, nằm lăn mình trên tấm lông hổ đấy, nàng cuộn người lại.
Sai hết rồi.
Ai cũng nghĩ sai về Tân Mịch hết rồi.
.
Hồi nàng mới về đây, lúc mớ rễ cây ấy quấn nàng chặt lại và đem ném nàng xuống dưới đất, nàng đã nghĩ rằng đời này như vậy là hết. Có lẽ nàng sẽ bị treo lên thân cây, dốc ngược xuống mà trở thành cái nơi cắm rễ cho chúa mộc. Máu của nàng mỗi ngày đều bị rút đi một chút, đến khi rút cạn có lẽ hóa thành một cái xác khô treo ngược lên đấy, đợi ngày chim chóc đến rỉa xác.
Trong tất cả mọi thứ "có lẽ" mà nàng bôi nàng vẽ, đều không ngờ đến một việc rễ cây không hút máu người.
Nhưng đó là việc của ba năm sau, sau khi nàng đã lang thang chán cái vùng toàn mộc tinh ấy rồi thì nàng mới vỡ lẽ.
Thuở đầu, khi về đây, người đón lấy nàng, cũng không phải người, là kẻ đón lấy nàng là hiện thân của cây đa, gọi là lão Đản. Lão Đản cởi trói cho nàng, dựng nàng dậy, để nàng nằm ở vách đá, sau đó mới cho người khiêng nàng đi. Nàng còn nhớ, khi ấy còn ráng sức níu tay lão mà thì thào.
"Hút máu thì hút ở lưng, cổ và chân tôi có máu buồn."
Sau đó thì lịm dần.
---
"Ngủ thêm tí nữa đi!" Tân Mịch đặt tay lên trán nàng, cuối cùng cũng nặn được một nụ cười hơi méo méo.
"Ông đi đâu về đấy?" Chi Mùng dụi mắt, sau đó tìm đến đùi của gã mộc tinh kia mà gối đầu lên, dụi lấy dụi để.
"Đem tên người kia tránh xa đây. Không thích hắn!"
"Mộc chúa của em biết không thích ai đó rồi." nàng cười, sau đó ho khẽ, lần tìm ngón tay của Tân Mịch rồi lồng vào tay nàng "Vậy Mộc chúa đã thích em chưa?"
"Em ra tay nặng quá!" không trả lời câu hỏi của nàng, mà nhẹ giọng nhắc đến chuyện khác.
"Kệ đi, có ông ở đây rồi, em chẳng lo nữa đâu." Nàng cười, sau đó lại một tràng ho rũ rượi.
"Chi Mùng!"
"Em không sao, thật đấy, em không sao." nàng xua tay, tay kia vẫn nắm thật chặt bàn tay lạnh ngắt của Tân Mịch "Ông đừng lo, em sắp khỏe rồi. Mai còn phải đi ngắm hoa ban."
"Ừ, mai đi ngắm hoa ban."
.
Chi Mùng ướm mắt lên gương mặt đượm nét dịu dàng kia, nàng nhớ, hồi đầu gặp mộc chúa, người còn chẳng thèm buồn nhìn đến nàng. Ánh mắt như dao cau vậy, lạnh buốt, hững hờ.
Nàng nhớ hồi nàng tỉnh dậy, lão Đản đem cho nàng ít mật hoa và nước sạch, sau đó hỏi han tại sao nàng lại bị ném xuống đây.
"Vì người ở trên kia nghĩ rằng cây ăn thịt người bản, nên ném tôi xuống để tế." nàng cười "Vậy bao giờ tôi chết ạ?"
Thấy vậy, lão Đản liền dắt nàng vào nhìn người mà nàng phải nuôi bằng máu bằng thịt của mình. Thật đấy, phải nuôi bằng máu, bằng thịt của mình.
YOU ARE READING
[Truyện hơi dài] Trời nếu có tình, trời cũng đã già
Historical FictionKể về một nhân vật trên cung trăng nhưng chẳng ai đoái hoài.