Trong trí nhớ của mình, Mộ Thác nhớ rằng nàng là thiếu nữ vừa ngây thơ vừa yếu đuối. Hắn cũng nhớ nàng rất dễ tin người, lòng tốt đem vung ra bừa bãi, mỗi bước đi đều vì thiện nguyện mà làm.
Cho nên lúc nhìn thấy nàng nép mình vào yêu vật, lạnh nhạt nhìn mảng tăm tối trước mắt toàn máu với thây người, Mộ Thác liền cho rằng loài yêu ma kia đã cấy lên người nàng những độc ác, những gian manh, những tàn nhẫn, những quyết liệt. Cho nên Mộ Thác không ngần ngại băm bổ lao đến, cầm rìu mà đưa một đường từ trên cao xuống, hy vọng bản thân có thể kết liễu loài yêu vật kia, cướp nàng về.
Rễ cây bao chùm lên thân xác thiếu nữ yếu ớt, loài yêu ma đó ôm lấy nàng trong bộ dạng gốc rễ cằn cỗi ban đầu. Sau đó, nó dùng rễ cây bắn ra, suýt nữa thì găm vào lồng ngực của Mộ Thác.
"Đừng!"
Thiếu nữ gọi khẽ, rễ cây dừng lại, sau đó thu về.
"Chúng ta về thôi!" nàng nói nhỏ, nhưng Mộ Thác và yêu vật kia đều nghe thấy rất rành mạch.
.
Đêm đó, một mép bản làng bị đạp xuống đáy vực. Người chết rất nhiều, những người còn sống đều nuôi lấy căm hờn mà khắc cái tên Chi Mùng vào phần thù hằn của mình, thề rằng nếu không lọc da róc xương được Chi Mùng thì không làm con dân đất bản nữa.
Cái oán đó cứ thấu đến tận trời xanh.
Thuở hoang sơ nên đất trời gần nhau, tiếng lòng dana chúng như thế nào bên trên cách vài chục thước đều có người nghe thấy. Các vị bên trên cũng ngồi quanh, bàn nhau xem nên xử trí Chi Mùng và Can Lỗ như thế nào cho phải. Đang bàn dở liền nghe thấy tiếng cười gảy của người bước ra từ chốn nguyên sơ.
"Thiên Trụ, ngài có muốn gì muốn nói à?"
"Ta cảm thấy các vị cứ để cho họ tự sinh tự diệt thì hơn." Thiên Trụ lắc đầu "Ân oán giữa Chi Mùng và dân bản, ân oán giữa Chi Mùng và Tân Mịch không phải chuyện để chúng ta nhúng tay. Mà nếu nhúng tay, các ngài có dám chắc sẽ đủ sức cản Tân Mịch không?"
Các bậc bề trên im lặng. Cũng đúng. Tân Mịch là ai cơ chứ, là một phần mảnh rơi của chính Thiên Trụ khi ngài đem tách trời đất làm đôi. Không ai dám nói, nhưng lại đều cùng một suy nghĩ giống loài tàn bạo hay giống loài tốt đẹp đều vì những mảnh vụn của ngài rơi xuống. Lộc Tục Kinh Dương Vương ngự trị một cõi cũng thế, Xương Cuồng, Ngư Mộng, Hồ Anh phá phách một phương cũng vậy, đều là bởi tàn tích của ngài đem rải xuống nhân gian.
Chỉ có những mảnh vỡ của chính Thiên Trụ mới chế ngự được những kẻ giống mình, vậy nên quả thật, các ngài không thể can dự.
"Nhưng cũng không thể để Can Lỗ và Chi Mùng sống như vậy được."
Thiên Trụ không đáp, chỉ phất tay dời gót.
Để hay không, hồi sau sẽ rõ.
---o.0.o---
Nàng ho khan. Lúc nhìn thấy máu trên tay liền nhíu mày, cơn đau ngang trái âm ỉ trong lồng ngực. Chi Mùng lặng lẽ lau đi, tránh để cho Tân Mịch thấy nàng như vậy lại sinh ra lo lắng!
Ấy thế mà nàng cũng có ngày lo hắn sẽ vì mình mà lo lắng. Nàng lại cũng có ngày xót thương hắn cơ đấy.
"Chi Mùng, ta về rồi."
"Bước ra ngoài là sét đánh ngài rồi mà vẫn còn đi hay sao?" nàng cười khẽ, sau đó vươn tay vè phía hắn.
Tân Mịch thong thả dùng rễ cây của mình mà nâng đỡ nàng ngồi dậy. Hắn không đáp nàng, sau đó ôm nàng về lại lòng đất.
"Chi Mùng, đợi nàng khỏe, ta đưa nàng đi ngắm hoa ban."
"Thế mai nhé!" nàng cười cười.
"Mai nàng chưa khỏe."
"Khỏe rồi. Mai nhé!" nàng dụi đầu mình vào vòm ngực lạnh ngắt của hắn, tìm một chỗ an ổn vững chãi rồi nhắm mắt "Nhé!"
"Ừ."
...
Vùng đất của Tân Mịch là vùng đất của mộc tinh. Hắn là chúa Mộc, con dân trong vùng bởi vì ăn máu người mà thành tinh. Có điều khác với các giống loài quỷ ma khác, mộc yêu là giống loài mà nhan sắc tựa thiên tiên vậy.
Cho nên, lúc Mộ Thác lúc bị giam dưới đây, hắn vẫn luôn cảm thấy như mơ như tỉnh vậy.
Lúc hắn bị đám tiểu yêu ma khiêng vào diện kiến chúa bà, hắn nhìn nàng ngồi trên sập bằng gỗ, phủ trên đó một tấm da hổ. Chi Mùng dựa lưng vào, mấy tấm đệm bằng lụa phía sau, nhan sắc tuy vẫn kiểu diễm song lại điểm chút bạc nhược yếu ớt.
"Chi Mùng..."
Chi Mùng động mi mắt, mở mắt ra nhìn Mộ Thác liền cười nhẹ.
"Anh đến rồi ạ? Bọn tiểu yêu không mang nước cho anh sao?"
"Chi Mùng, em bị khống chế à, để anh đưa em về bản!"
Nàng rùng mình, không biết bởi lạnh, hay bởi câu nói này của Mộ Thác . Nh]ng sự im lặng thờ ơ ấy của Chi Mùng khiến cho lòng nhiệt tình của Mộ Thác cũng chùng xuống.
"Em đi theo Tân Mịch thật sao?"
Nàng lúc này mới liếc lại một ánh nhìn có chút lấp lánh.
"Vâng."
"Tại sao? Hắn là ác ma mà?"
Chi Mùng ngẩn người. Là ác ma à. À ừ nhỉ, đúng là ác ma. Nhưng nàng đã ở đây lâu như thế rồi, hình như cũng dần quên mất, hắn là ác ma. Nàng nghiêng máu đầu nhỏ xinh, tiếng nói lạnh lẽo.
"Vậy Mộ Thác à, anh nói cho em nghe, người tế em cho ác ma thì gọi là gì?"
YOU ARE READING
[Truyện hơi dài] Trời nếu có tình, trời cũng đã già
Historical FictionKể về một nhân vật trên cung trăng nhưng chẳng ai đoái hoài.