#17. Em nơi xa xôi

246 16 4
                                    

update: 01.02.2019

title: em nơi xa xôi

couple: jiwoo x j.seph

written: min

note: cũng lâu mọi mình không ngoi lên nhưng hi vọng mọi người vẫn chưa quên team mình, hãy luôn ủng hộ chúng tớ nhé.

×××

Taehyung nghĩ, thật ra thì mình đã chết rồi.

Nhưng mà cũng có thể, anh vẫn còn sống, vẫn tồn tại, nhưng tâm trí thì thật sự đã chết rồi.

Có lẽ đã thật sự chết khi chiếc xe tải đâm vào anh, và Taehyung thì thức dậy với xung quanh là màu trắng xóa cùng một tâm hồn rỗng. Thật sự, anh có cảm giác cô đơn đến cùng cực, khi xung quanh mình, chẳng còn một ai cả.

Taehyung thích chụp hình, vì chỉ có khi cầm máy ảnh và lang thang khắp mọi nơi, anh mới có thể vơi đi nỗi lòng của chính mình. Lưu giữ từng tấm ảnh, đi qua từng nẻo đường, gặp gỡ vô số những khuôn mặt xa lạ, lướt qua nhau và rồi lại trở về với một mình, chính bản thân anh khi đối diện cùng xung quanh rộng lớn.

Anh đã từng quen vô số nhiều cô gái, nhưng lại chưa từng thật sự yêu một ai cả. Vì chính anh hiểu rõ, không một ai có thể khỏa lấp giúp anh những khoảng trống, cũng như anh chưa từng kiên định, giữ một ai quá lâu trong những bức ảnh của mình. Và như thế, anh lại cùng cô đơn làm bạn theo nhiều năm.

Mùa hoa xuân tới, Taehyung tìm đến một hòn đảo xa lạ, với một mục đích, tránh né nơi đông người và không muốn hòa chung không khí rộn ràng của năm mới.

Lại thói quen cũ, Taehyung ôm máy ảnh và lang thang khắp mọi nơi anh có thể, không mỏi mệt, không buồn chán, cũng chẳng cần nhiều tâm tư. Chỉ cần cảnh đẹp, là anh sẽ bấm máy, chỉ cần lòng an yên, là anh sẽ tiếp tục bước đi.

Có một khoảng, khi anh về lại căn phòng cũ của mình - là một căn hộ nhỏ mà anh tạm gọi là nhà. Lật xem từng tấm ảnh, ngắm nhìn từng nơi mình đã bước qua, rít lấy nhiều điếu thuốc, để làn khói mờ phả vào mặt anh. Lúc ấy, anh thấy chính mình buồn tênh, là loại cảm xúc buồn bã đến mức, chỉ ước ao có một ai đấy vỗ về, nhưng lại như thể, không cần một ai bên cạnh cả. Bởi vì anh tin, trên đời này sẽ không ai có thể hiểu anh, không ai có thể hiểu được Kim Taehyung cả.

Mà ai cũng sẽ phạm sai lầm, chắc chắn một lần trong đời sẽ vấp ngã.

Như cái cách anh để ống kính mình hướng về cô gái trước mắt. Váy trắng, dáng người thướt tha, mái tóc đen dài tung xõa, trên đôi chân trần chạm vào từng chiếc lá khô rơi. Cổ ngẩng cao, hướng về mây trời, đôi mắt cô ấy, lao xao cùng gió. Đó là lúc anh thấy, có một người chứa nỗi buồn giống y hệt ảnh.

Taehyung bấm máy ảnh, tách một tiếng, nụ cười trên môi vẽ lên.

Rồi nụ cười anh khẽ ngưng đọng khi ánh mắt cô ấy chuyển dời về phía mình, không ngạc nhiên, không xao động, đó là cái nhìn bình thản nhất mà anh từng thấy, cô ấy nhìn anh, môi hơi mím chặt, một vài giây sau, rất khẽ khàng mà cất lên tiếng nói

for you | kardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ