#3. hồi ức

770 65 18
                                    

update; 01.11.2017

title; hồi ức

couple; jeon somin x kim matthew

written by; jen

warning; những ai không yêu thương họ .-.

»»»

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

»»»

Trên con đường rợp nắng vàng, vài ngọn gió vu vơ thổi qua mái tóc được hớt cao của một bé trai trạc chừng năm hay sáu tuổi đang cầm một ngọn cỏ mà chơi đùa. Cậu nằm lăn ra cỏ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh an yên trước mắt, mà để mặc cho một vài tia nắng cứ mãi soi rọi vào nơi gương mặt bầu bĩnh đó. Ở thời điểm này, hầu hết mọi đứa bé đều đã chạy ngay về nhà mà sà vào vòng tay yêu thương của bố mẹ, để được ôm ấp, để được cưng chiều. Nhưng có lẽ Kim Matthew là một ngoại lệ. Cậu hiểu rõ việc nếu cậu về nhà thì cũng chẳng có ai chờ mình ở nơi đó cả, có chăng cũng chỉ là sự cô độc chờ cậu về để vây lấy thôi. Vả lại dù bố mẹ cậu có ở nơi đó đi chăng nữa thì cậu sẽ chẳng thể nghe được một lời nói yêu thương nào đâu. Họ sẽ cãi nhau và luôn là như thế.

Gia tộc họ Kim được xem là một gia tộc lớn mạnh và có sức ảnh hưởng lớn đối với giới kinh doanh. Vì lẽ đó mà những người điều hành công ty hay nói cách khác là bố mẹ cậu đều phải thường xuyên sang nước ngoài hoặc nếu không cũng sẽ bị bủa vây bởi hàng ngàn công việc chất chồng đang nằm ườn ra chờ họ giải quyết. Cậu hiểu, cậu hiểu cả chứ, nhưng cậu không ổn chút nào. Cậu cần lắm tình thương từ bố mẹ mình, nó không quá to lớn hay phức tạp, nó là những cái ôm hôn hay chỉ đơn giản là vài ba câu nói yêu thương từ chính họ - bố mẹ cậu chứ không phải những món đồ chơi xa xỉ mà mỗi lần cả hai công tác trở về tặng cậu. Và cậu rất muốn đón sinh nhật cùng với họ, dù chỉ một lần thôi cũng được. Những thứ nhỏ nhoi đó thực sự khó thực hiện đến như thế sao? Có lẽ thế, nhất là đối với bố mẹ của Matthew.

»»»

Ngày hôm nay, những vật chất trắng xóa mềm mại sẽ rơi xuống từ trên bầu trời, lần đầu tiên, sau một năm ròng. Phải, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa. Matthew ngồi thu mình vào một góc tối trong căn phòng. Cậu vùi đầu vào tay mà bắt đầu khóc. Cậu cố khóc để khiến cho những thanh âm đó có thể lấn át đi những tiếng cãi cọ chối tai ở bên ngoài - thứ mà cậu luôn ghét. Cậu chẳng thích rơi nước mắt tí nào cả, nhưng có lẽ lần này sẽ là một ngoại lệ.

for you | kardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ