Kẻ như em vốn là ánh trăng sáng, là chàng nhạc sĩ thiên tài mà hắn không nên nhúng chàm.
Trần Minh Hiếu đã từng ngắm nhìn ngôi sao ấy ở mọi giây phút trong cuộc đời. Bài nhạc của em có vui, có buồn, có những rung động và mơ màng, nhưng tất cả đều có sự thấu cảm sâu sắc mà chính hắn cũng không thể diễn tả bằng lời.
Như Đặng Thành An hay tâm sự và tự tin về thứ âm nhạc mà em cho rằng còn con nít, Trần Minh Hiếu và em hiểu bản thân em còn quá ít sự trải nghiệm để câu chuyện mình sâu sắc. Em là thiên tài trong việc tạo ra tính nhạc nhưng sự nhạy cảm và tự ti khiến em chưa dám viết tất cả những gì mình nghĩ.
Hiếu hay nghĩ về ngày lần đầu em và hắn gặp nhau. Một cậu bé nhỏ xíu với sự ngây thơ và tinh nghịch đã chạm vào nội tâm trong trẻo của Hiếu. Hiếu càng bất ngờ khi mình cũng hay nghe nhạc của cậu nhóc. Tuy nhiên lúc đó Hiếu chỉ đơn thuần thích âm nhạc của em mà không nghĩ gì nhiều hơn.
Khoảnh khắc nào Hiếu rung động trước em An. Chắc là lúc hắn thấy em nghe nhạc của Gerdnang và thỉnh thoảng note lại một vài câu hay trong quyển sổ của mình. Một Thành An tận hưởng trong âm nhạc mà hắn tâm đắc mang lại cho Trần Minh Hiếu cảm giác rất kỳ lạ, mà chắc hẳn là sự hạnh phúc chăng. Cảm giác như một người hâm mộ đang yêu âm nhạc của hắn, tận hưởng thứ đam mê mà hắn dành hàng giờ để viết, trăn trở và suy tư. Lúc đó An là động lực của hắn, hắn muốn toả sáng trên sân khấu rực rỡ, hắn muốn bé An tận hưởng và tự hào vì một HIEUTHUHAI thành công trong âm nhạc mà cả hai cùng yêu.
Tuy nhiên, Negav lại là một em bé dễ ngại ngùng, mặc cho hắn đã nhiều lần thả hint nhưng bé An lại không thừa nhận mình thích nhạc Gerdnang ra sao. Trong cuộc thi cũng quá ít thời gian để cả hai tiếp xúc nhiều hơn nên Hiếu cảm tưởng có lẽ mình sẽ phải gặp Thành An ở một giai đoạn khác trong đời.
Hiếu rất thương em, thương kiểu lạ lắm...
Negav đã không vượt qua vòng loại, với em đây như một cú vả cho sự tự kiêu của mình. Nhìn mọi người toả sáng với âm nhạc với rap, kể những câu chuyện đường phố đầy đam mê, nhiệt huyết. Negav nghĩ rằng chắc mình nên bỏ rap.
Gerdnang là cánh tay vớt Negav lên.
Duyên phận đã đưa một em bé An Đặng về cho một Gerdnang trầm lắng để 99 trở thành hoàn hảo. Manbo, HURRYKNG và REX hay chọc hắn là rước về một nhóc láo xinh để chiều như vong. Hắn thì lại không để ý lắm, vì dù sao thì hắn nghĩ Negav ít tuổi thì nên được chở che hơn thôi. Với lại nhìn thái độ o bế của những người còn lại thì hắn cũng chưa top 1 bế em An lắm đâu.
Ai là gà, ai là thóc.
HURRYKNG và MANBO cười khằng khặc khi cùng nhau xem lại đoạn phỏng vấn của nhóc An Đặng.
Mé hài điên, bé An vẫn tưởng nó xin vào Gerdnang mà hỏng biết thằng Hiếu gài nó hen.Đúng thiệc là khờ luôn á, tao tưởng sao nhiêu thời gian là nó tỉnh ra chứ.
Hiếu đúng là giám đốc nhân sự hunter chuyên nghiệp nha mé.
Ê mà tao cũng sốc luôn á, kiểu tao hong tin nhỏ dễ dụ vậy á. Kiểu làm gì có ai chở về nhà mà ra quán sinh tố full người nhóm mình mà nghĩ thằng Hiếu tình cờ được á.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiều chàng khờ
FanfictionNolovenolife Hữu duyên thì đọc được Bị lộ thì xoá truyện Chánh quyền thấy tự click back không thì cũng xoá Fic nổi quá bị sợ nên xoá tag