Trước giờ cô cảm thấy bản thân là một cô gái may mắn khi được làm bạn gái của Park Jimin nhưng vì anh ấy là Idol nên anh rất bận dạo gần đây anh lo bận đi diễn ko thể dành cho cô được chút thời gian nào. Dẫu có những lúc cô cảm thấy cô đơn nhưng cô vẫn chờ, vẫn tươi cười ko hề than trách anh một lời nào bởi vì cô biết anh yêu cô rất nhiều kể cả khi anh ấy chưa từng nói nhớ cô.
Y/n: đã 2 tuần rồi chưa gặp...điện thoại thì gọi chưa tới 3' thì cúp ! Mấy ngày nay cũng ko thèm nhắn tin hay liên lạc với mình ! Haizzzzz...rốt cuộc là anh đang làm gì z hả, Park Jimin?
*reng, reng*
Nghe tiếng điện thoại reo lên cô lập tức bay đến bắt máy ngay
Y/n: alo, Jimin oppa hả? Em...
TH: hai giờ sáng em gọi anh không nhấc máy ~~ alo, y/n à ! Anh Taehyung nè !
Y/n: ơ, sao anh lại cầm điện thoại của anh Jimin?
TH: Min của em đang bận ghi hình cảnh của nó nên mới nhờ anh gọi lại cho em nè !
Y/n: à...nae
TH: mà em có chuyện gì cần nói ko? Để anh nhắn lại với Jimin cho !
Y/n: ừm...ko ạ ! Em chỉ muốn hỏi khi nào thì mấy anh về Hàn thôi !
TH: à chắc là cuối tuần này bọn anh sẽ về nhưng hai ngày sau đó lại phải bay ra nước ngoài diễn tiếp ! Lịch trình dạo này bận lắm ! Mà em hỏi vậy thì chắc là nhớ Jimin lắm rồi phải ko? Hí hí !
Y/n: em nhớ tất cả mọi người mà !
TH: Jimin nó cũng hay than thở với anh lắm ! Nó suốt ngày cứ nói...
*tút, tút*
Y/n: alo, alo ! Cái gì vậy?
TH: nè, cậu làm gì vậy? Tớ đang nói chuyện mà !
JM: ai cho cậu nói ra bí mật của tớ hả? Với lại y/n là bạn gái tớ mà sao cậu nói chuyện có vẻ hăng say quá vậy !
TH: tại cậu nhờ tớ chứ bộ !
JM: tớ ko hề nhờ cậu nói bí mật giùm nha ! Cái đó phải để tớ tự nói với y/n cơ !
TH: ừ, ừ...
-----------------------
Y/n: có chuyện gì vậy chứ? Tự nhiên đang nói chuyện mà anh Taehyung lại cúp máy là sao? Gọi lại thì ko được ! Haizz...Sau đó cô đi shopping để cho khuây khỏa hơn. Tới khi trở về nhà lại phát hiện điều bất thường.
Y/n: s...sao cửa lại mở? Mình nhớ là khóa cửa rồi cơ mà ! Ngay cả đèn cũng tắt rồi mà sao lại...
Cô vớ lấy cái kéo đặt trên bàn rồi từ từ tiến vào trong...BỖNG NHIÊN...có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
Y/n: trời ơi ! Ăn trộm ! Aaaaaaaa !
JM: y/n bình tĩnh đi anh đây mà ! Jimin đây !
Y/n: Jimin, là anh !
JM: ừ, e...em bỏ vũ khí xuống đi !
Y/n: ừm...nhưng sao anh lại ở đây? Ko phải cuối tuần anh mới về sao?
JM: anh muốn về khi nào chả được chứ ! Đâu ai cản anh được !
Y/n: đừng nói là anh bỏ việc trốn về nha !
JM: ko có đâu ! Anh làm xong việc đang hoàn nhé !
Y/n: chắc là ngày mai anh lại đi nữa chứ gì !
JM: anh ở với em hết tuần luôn ! Mà cho dù là ngày mai anh có đi thì anh cũng sẽ dành cả đời này cho em mà !
Y/n: xời...dẻo miệng ! Bữa giờ chả thèm gọi cho em nữa là ! Chắc lo công việc nên đâu có thời gian mà nhớ em đâu đúng ko?
JM: ko phải là anh ko nhớ em chẳng qua là tại anh ko dám gọi điện nghe giọng em thôi ! Anh sợ nếu nghe thấy giọng em rồi anh ko nỡ cúp máy mất ! Rồi nguyên ngày hôm đó anh khỏi nhảy, khỏi hát gì luôn !
Y/n: bộ anh ko sợ em lo lắng sao?
JM: chính vì sợ em lo nên mới gấp gáp về với em nè !
Y/n: em nhớ anh lắm ! *ôm JM*
JM: anh có chuyện này muốn nói với em...
Y/n: chuyện gì?
JM: ừm...anh muốn nói là...ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM Y/N CỦA ANH À !
Y/n: *cười* tối rồi đó la nhỏ thôi !