"Jiminie à !"
Mệt mỏi kéo cái vali nặng trịch vào nhà, bật công tắc đèn lên. Cuối cùng thì tôi cũng đã về với anh người yêu sau cả tuần đi du lịch cùng gia đình. Tôi nhớ anh rất nhiều, đáng lẽ anh sẽ đi cùng nhưng vì còn công việc nên tôi đành để anh ở lại. Từ lúc ở sân bay về đến nhà tôi chỉ mong được nhìn thấy anh và được ôm anh thật chặt thôi. Tôi thật sự nhớ mùi hương, nhớ mái tóc, hơi ấm, giọng nói ngọt ngào của Park Jimin.
"Jimin oppa! Em về rồi nè! "
Tôi ngó nghiêng quanh phòng khách rồi nhìn lên lầu nhưng chẳng nghe thấy tiếng anh đáp. Chắc là giờ này anh đã ngủ rồi chăng? Dù gì cũng đã 11h khuya rồi còn gì. Tôi vui vẻ đi thật nhanh lên phòng của anh, chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm cho coi. Nhưng... càng tiến gần phòng của anh,càng nghe tiếng động lạ. Lúc này tôi bắt đầu sợ hơn khi nhìn thấy chiếc giày cao gót màu đỏ trước cửa phòng. Đây ko thể nào là giày của tôi, không lẽ...mím chặt đôi mô khô ran, tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa từ từ mở ra. Trước mặt tôi lúc nãy là khung cảnh đôi nam nữ đang ân ái ở trên chính chiếc giường của tôi. Càng sốc hơn khi đó là bạn trai và...bạn thân, hai con người mà tôi hết lòng tin tưởng và yêu thương. Cho tới lúc tôi bước vào, họ vẫn đang mải mê quấn lấy nhau mà chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi, cảnh tượng này làm cho trái tim thật đau đớn.
"PARK JIMIN"_ bắt buộc phải hét lớn tên anh để ngưng chứng kiến thêm cái cảnh tượng ghê tởm đó.
"T/b???"_ anh nhận ra chất giọng quen thuộc liền nhìn về phía cô và nhanh chóng vơ lấy quần áo mặc vào.
"T/b, em về khi nào vậy? Tại sao không nói anh biết?"
"Nếu nói thì chắc tôi đã không có cơ hội để sáng mắt rồi."
"T/b mày nghe tao nói đã. Mọi chuyện..."
"Mọi chuyện không như tao nghĩ sao! Mày định nói thế đúng không?! VẬY THÌ ĐÂY LÀ GÌ?! CÁI TAO THẤY LÀ SAO?!! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ TRƯỚC MẶT TÔI HẢ!!!"
"Em à anh...anh sẽ nói thật với em..."
Jimin đứng đối diện với tôi với khuôn mặt nghiêm nghị, dường như anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi bởi vì anh thật sự cảm thấy có lỗi. Điều đó làm cho tôi càng giận dữ thêm, tôi đã hi vọng anh sẽ giải thích và nói với tôi rằng những điều này là không đúng sự thật. Nhưng...hi vọng rồi cũng lại thất vọng...
"Anh...và Yoonji đã có tình cảm với nhau"
Từng câu, từng chữ anh thốt ra như vết dao đâm xuyên qua tim tôi. Tôi không muốn tin vào điều anh vừa nói nhưng tôi biết Jimin không nói dối. Anh thật sự đã yêu bạn thân tôi.
"Hai người thế này bao lâu rồi?!"
"1 tháng"
" Tại sao chứ? Không phải là anh và em trước giờ vẫn đang hạnh phúc sao? Sao anh có thể nói là thích bạn thân em được hả?!!"_ tôi ko thể cầm được cơn tức giận vì thế mà la hét, đánh vào ngực anh. Còn anh thì chỉ biết cúi đầu chịu trận.
"T/b tao xin lỗi mày. Tao biết mày yêu Jimin oppa nhưng...nhưng anh ấy cũng là tình đầu của tao. Lúc mày giới thiệu anh ấy thì tao đã nhận ra Jimin oppa và tình cảm mấy năm trước của tao lại bắt đầu vực dậy...t...tao không thể kiềm chế được, xin lỗi..."_ Yoonji rưng rưng nước mắt nhìn tôi