Một mối tương tư

37 2 0
                                    


Tôi thích Kiên.

Bao nhiêu năm nay vẫn luôn thích cậu ta.

Chỉ là... trong lòng tôi vẫn luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ khiến tôi chẳng thể nói thật lòng mình.

"Mày hèn nhát quá không xứng đáng làm bạn tao. Thích thì phải nói chứ!"

Con bạn cùng bàn vỗ một cái rõ đau vào đầu tôi, ánh nhìn khinh bỉ. Tôi xoa xoa đầu, gân cổ lên cãi lại nó.

"Không phải hèn nhát chỉ là... chỉ là... bọn tao là bạn thân đã 12 năm rồi. Nếu không thành thì..."

Tôi rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ sẽ xảy ra. Con bạn nhìn tôi với vẻ mặt bùn loãng không thể trát được tường.

"Thì mày phải nói ra mới biết được chứ. Chưa ra trận mà đã sợ thua. Tao thật thất vọng vì có con bạn như mày. Cùng lắm thì lại tiếp tục làm bạn."

Đầu óc tôi ong ong những lời nó nói, hít một hơi thật sâu tự động viên mình.

Bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh, cứ rối lên thì mọi chuyện hỏng bét.

Ấy vậy mà bàn tay tôi vẫn cứ run run, đến nỗi gõ mấy chứ mà cũng lâu thật lâu.

"Mày, tao nghĩ tao thích mày."

Mắt tôi dán chặt vào màn hình điện thoại. Messenger tràn ngập thông báo từ các cuộc trò chuyện nhóm nhưng Kiên vẫn im lặng. Avatar của cậu dần dần trượt xuống dòng tin nhắn.

Không hiểu sao tôi lại rất sợ hãi.

*

Nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá mùa xuân tạo thành những chấm nhỏ li ti trên mặt đất. Tôi lấy mũi giày khẽ di di, một bóng đen chầm chậm tiến lại gần tôi.

Tôi biết người đó là ai.

Ngẩng đầu lên, chàng trai nở một nụ cười rạng rỡ rất riêng theo cách của cậu ấy, áo gió mỏng khoác ngoài một chiếc áo thể thao. Áo gió của cậu ấy màu xanh còn của tôi là màu cam. Chúng vốn là một bộ, lúc ấy tôi phải năn nỉ gãy lưỡi mới thuyết phục được cậu mua chung chiếc áo đó với tôi. Cậu ta vốn không biết tôi thích cậu ta đến nhường nào...

-Đến rồi à?

-Ừ. Mày đợi lâu chưa?

-Chưa.

Tôi đứng dậy khỏi băng ghế, bắt đầu chạy khởi động, được một lúc vẫn thấy cậu ta đứng im, tôi vòng lại.

-Sao mày không chạy.

Kiên không trả lời chỉ đứng yên đó nhìn tôi rồi cụp mắt xuống, vài sợi tóc mái mềm mượt rủ xuống mắt cậu, tay tôi vô thức đưa ra muốn vén những sợi tóc đó giúp cậu. Bất ngờ, Kiên lại ngẩng đầu:

-Xin lỗi.

Tôi hóa đá, ngập ngừng hạ tay xuống, tôi đã cố tình không nhắc đến việc hôm qua bởi vì sau khi gửi dòng tin nhắn ấy đi, tôi đã hối hận, hối hận vô cùng.

Vội quay người đi, tôi không muốn để cậu ta nhìn thấy tôi khóc. Chỉ giận bản thân vô dụng, suốt ngày chỉ biết khóc, gặp chuyện không vui lại chỉ biết trốn chạy.

Trong tim tôi có một ngườiWhere stories live. Discover now