Thế giới trong mắt em

33 2 0
                                    

I. Thế giới của em có anh: trăm hoa đua nở.

Tháng 2, trời xanh không một gợn mây. Nắng sớm ấm áp bao trùm lấy mái tóc của cô gái cũng làm sáng lên ánh mắt chàng trai dịu dàng nhìn cô. Gió thổi nhẹ qua, một chiếc lá rơi xuống vương vào mái tóc của cô gái, chàng trai khẽ mỉm cười đưa tay gỡ chiếc lá. Thanh Dương đưa mắt nhìn theo cặp tình nhân cho tới khi bị lùm cây che khuất.

Họ cũng đã từng nắm tay cùng bước chầm chậm trên con đường rải đầy sỏi như thế rất lâu, rất lâu về trước.

*

" Em mệt chưa, ngồi nghỉ một lúc nhé, phía trước có một chiếc ghế đá."

Chàng trai ân cần hỏi, cô gái mỉm cười, khẽ cong khóe môi.

" Vâng. Em cũng hơi mệt."

Chàng trai đỡ cô gái ngồi lên ghế đá. Cô gái nghiêng đầu dựa vào vai anh, ánh mắt mông lung vô định, cô chỉ ra trước mặt.

" Minh, chỗ đó có gì vậy ?"

" Là một hồ nước, nước rất xanh, hồ rất rộng, có cả cá nữa. Còn có một cây cầu màu đỏ bắc ngang qua mặt nước dẫn đến một ngôi chùa cổ..."

Cô gái im lặng, không thay đổi tầm mắt, mà có lẽ ánh mắt của cô luôn hướng vào hư không. Thật lâu thật lâu, cô dè dặt lên tiếng.

" Thế giới... thế giới như thế nào hả Minh ?"

Chàng trai ngây người, chỉ thấy một góc mặt nghiêng của cô, cô gái lại tỏ ra bình tĩnh lạ lùng. Cô vẫn thường che giấu cảm xúc thật sự kể từ sau vụ tai nạn đó, vụ tai nạn đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời cô.

" Có phải là bầu trời rất xanh, có những đám mây trắng, có ánh nắng của mặt trời và trong công viên có rất nhiều cây, đủ mọi sắc hoa, có cả hồ nước nữa. Trẻ con thì nô đùa, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo và còn rất nhiều, rất nhiều người..."

Anh chua xót, khẽ khàng ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, cố giữ giọng vui vẻ.

" Thế giới này xấu xí và vô vị lắm. Thứ đẹp đẽ nhất trong thế giới của anh, trong mắt và trong tim anh, chỉ có mỗi Thanh Dương thôi, em chính là mặt trời đã khiến thế giới của anh tươi sáng và tràn ngập sắc màu, không có em thì vạn vật dù tươi đẹp đến mấy cũng trở nên tàn tạ, héo úa."

Thanh Dương nở nụ cười vui vẻ, đánh nhẹ vào tay anh.

" Anh dẻo miệng vừa thôi. Thế giới to lớn như vậy mà anh chỉ thấy mỗi mình em à. Dối trá."

Lâm Minh cũng cười theo.

" Anh nói thật lòng mà. Sao em lại không tin nhỉ ?"

Thanh Dương đột nhiên đứng dậy, dang rộng cánh tay hít vào một hơi thật sâu rồi quay đầu lại mỉm cười với anh.

" Thế thì anh phải thể hiện thành ý hơn mới được. Chàng trai, em muốn đi qua cây cầu màu đỏ, anh cõng em đi."

Dưới ánh sáng ngược cô toát ra thần thái tinh nghịch hiếm có, anh thật muốn cô luôn mãi mãi vui vẻ như lúc này, không còn đau khổ, quên hết buồn phiền.

Trong tim tôi có một ngườiWhere stories live. Discover now