Chương 3: Tiến hóa thành quỷ và cuộc chiến khó khăn

502 37 1
                                    

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ khi tôi ở đây,không nhớ rõ nữa đã khá lâu rồi.

Di chuyển không ngừng từ nơi này đến nơi khác, vùng đất này như vô tận vậy.

Bóng tối bao phủ khắp nơi không có khái niệm về thời gian cũng như đêm ngày.

Chán nản, mất hứng thú vì luôn tồn tại trong tôi cái suy nghĩ ‘đây là địa ngục rồi, mình đã chết cố gắng làm gì để rồi chỉ là hư vô, vô ý nghĩa' .

Tôi đã nghĩ thế không thể trách tôi được.

Điều đó đúng mà trong tình cảnh đầy éo le không ai nghe được lời tôi nói, không ai giao tiếp, những linh hồn vẩn vơ xung quanh không có khái niệm sống chỉ là tập hợp của một lượng năng lượng bóng tối trong thế giới này hành động hấp thụ như được lập trình vậy.

Và ngày hôm ấy cái ngày đã thấy đổi hoàn toàn bản thân vô cơ này đã xuất hiện.

Di chuyển và hấp thụ những khối năng lượng trôi nổi trên bầu trời của vùng đất bóng đêm này trong một thời gian dài ,cơ thể tôi đã đạt đến kích thước vô cùng lớn.

Nếu cơ thể tôi là hình tròn thì đường kính của nó cỡ 100m đó là một con số khá lớn cho một khối năng lượng vật chất vô cơ có ý thức như tôi.

Trong khi đó ,các hồn ma của năng lượng xung quanh tôi chỉ bé như hạt cát. Ồ tôi đã hấp thụ một con số khổng lồ những hạt cát ấy để được lớn như bây giờ ,tôi tự hỏi ‘trước đây mình cũng chỉ bằng hạt cát như vậy sao ? Mình thật sự rất may mắn khi không phải trở thành năng lượng cho kẻ khác.’

Nghĩ lại thì ‘anh bạn to xác' nhỏ bé làm sao.

Nhờ anh bạn tôi mới sống sót đến ngày hôm nay, thật sự cảm ơn rất nhiều.

Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân ở Địa ngục rồi sao mà còn cố gắng đến vậy? Umk tôi cũng không biết nữa “Sao nhỉ ?” chỉ là trong tôi có một cái gì đó thúc đẩy chúng ta phải tồn tại dù ở đâu đi chăng nữa

  " Địa ngục cũng không là vấn đề miễn là chúng ta vẫn còn suy nghĩ được nên làm gì, chúng ta còn tồn tại thì chúng ta sẽ đấu tranh cho nó” ~~~sau khi tự độc thoại như một thằng tự kỉ tôi xác định được mục tiêu tương lai.

Tương lai đã xác định rồi nhưng dạo này tôi hay tự nói chuyện như vậy có thể là do buồn chán tôi tự hỏi và tự trả lời nghĩ vấn của mình.

Cái gì tôi không bình thường á ?

Không, tôi hoàn toàn bình thường nhá.

Tự khắc sâu vấn đề đó ,tôi đang lang thang ở vùng đất đầy những đốm sáng nhỏ li ti trôi nổi.

Đó là một cảnh tượng cực đẹp của cái nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn bóng tối với hỗn mang này.

Bỗng có thứ gì đó khác biệt hoàn toàn từ trước đến nay xuất hiện trong tầm cảm nhận của tôi .

Nó chứa một nguồn năng lượng mãnh liệt . Những đốm sáng năng lượng nhỏ quanh đây là món ăn vặt bình thường của tôi thì cái vật thể lạ đó là món ăn cao cấp của giới thượng lưu.

Devil Or Human Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ