- Người yêu cũ?!
Choi Yuna ngạc nhiên, chuyện này hoàn toàn không nhắc đến trong hồ sơ mà Chaeyeon gửi cho cô
- Sao không giới thiệu tôi là mẹ vợ cậu luôn đi!
Jung Eunha nghiến răng nói chỉ đủ cho cô và Park Jihoon nghe được rồi đạp mạnh vào chân của kẻ cao hơn cô 10cm đang đứng bên cạnh
Hắn là đang muốn chọc Eunha tức điên đây mà, lại còn nói rõ to! Cô chỉ hận không thể cầm dao, một nhát đâm chết hắn
- Lời Jihoon nói, là thật sao?
Hwang Minhyun chậm rãi bước đến, Jung Eunha mặt thoạt xanh thoạt đỏ, chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống, thử hỏi nếu rơi vào tình cảnh thế này thì mấy người sẽ làm gì?!
Park Jihoon thấy cô như vậy liền cười khinh một cái, quả nhiên là hắn đoán đúng, cái cảm giác bấy giờ chính là muốn tiếp tục vở kịch với cô gái kia
- Không lẽ mày muốn xài lại đồ cũ? Hình như đâu phải tính cách của mày!
Minhyun rõ ràng là biết hết tất cả nhưng lại cứ cố đóng cho tròn vai một con nai vàng ngây thơ, ngơ ngác
- Chỉ có mày hiểu tao nhất!
Eunha lúc này gần như ngã quỵ, sao lại cứ thích tra tấn cô bằng những lời lẽ đó, cô biết rằng đối với Minhyun, Jung Eunha này chỉ là một người em gái không hơn không kém... Nhưng có nhất thiết phải tàn nhẫn như thế này không, thà giết chết cô cho rồi
- Tôi biết chị thích Minhyun, nhưng anh Jihoon sẽ không để yên cho chị đâu!
Eunha quay sang, Choi Yuna nhìn ra phía của Jihoon và Minhyun bằng ánh mắt ma mị, giọng nói vô cùng trầm lạnh, nhưng sau khi vừa dứt lời liền quay sang nhìn cô cười tươi khiến cô có chút rùng mình, sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy
Rồi bỗng nhiên, tất cả đèn trong phòng đều bị tắt hết, chỉ chừa lại một cái gắn trên trần nhà để chiếu sáng xuống vị trí của chủ nhân bữa tiệc
- Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật lần thứ 20 của tôi, đặc biệt là những người đã luôn yêu quý tôi trong suốt thời gian qua mặc cho tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Ngoài để cảm ơn quý vị, còn có một việc nữa tôi muốn tuyên bố, tuần sau tôi sẽ trở về Mĩ và có thể là sẽ không bao giờ trở lại Hàn Quốc nữa...đây là quyết định của riêng tôi và tôi mong là mọi người sẽ ủng hộ, đừng buồn nha!
Park Chaeyoung vừa kết thúc phần công bố của mình, cả khán phòng đều vỗ tay như ra hiệu rằng họ ủng quyết định của cô
- Nè, người đó là ai vậy?
Eunha mắt không rời khỏi Chaeyoung, huých tay Jihoon hỏi liền bị hắn phán cho một câu xanh rờn
- Chị dâu tương lai của cậu đấy ngốc!
Eunha nghe đến đây liền nghiến răng nghiến lợi nhìn Jihoon, ánh mắt chẳng khác viên đạn là mấy, xem ra tên này lại muốn một chuyến đến thăm phòng cấp cứu bệnh viện không tính phí
- Em lại thay người mới nữa sao Jihoon?!
Park Chaeyoung bước đến, vẻ mặt khó chịu nhưng vừa quay sang nhìn cô liền trở nên rạng rỡ!? Quái lạ, nhà này truyền thống có tài lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng sao?! Nhưng dù gì đi nữa cũng phải công nhận, Chaeyoung thực sự rất đẹp, chính là cái vẻ đẹp mà càng nhìn càng thấm ấy
- Aiya, bài ca lải nhải của chị hôm nay kéo dài lâu hơn bình thường thì phải!
Park Jihoon phớt lờ câu nói trước đó của Chaeyoung đã đành, lại còn thản nhiên chọc giận cô, quả là chán sống rồi
- Cảm thấy 17 tuổi là đã sống dai quá rồi sao em trai??!!
- À, vậy thì 20 tuổi như chị đáng để xuống mồ rồi nhỉ?!
Đỉnh điểm của cơn thịnh nộ đã đến, Chaeyoung thực sự chỉ muốn bóp cổ chết đứa em trai đang đứng trước mặt nhưng tiếng gọi của Yuna đã ngăn cô làm việc đó
- Unnie, đây là Jung Eunha, chị ấy học chung trường với em!
Chaeyoung lúc này như nhớ ra mình đã cho ai đó ra rìa liền quay sang
- Ah, chào em! Chị là Park Chaeyoung, chị gái ruột của Jihoon!
Đi kèm với câu chào là một nụ cười tươi không cần tưới, Eunha liền đơ người một lúc vì sự thân thiện mà cô cảm giác được từ người đang đứng đối diện, chưa từng có ai mang lại cho cái cảm giác này, nhưng nói ra cũng thật khó tin, một kẻ đào hoa như Park Jihoon không ngờ lại có người chị hòa đồng như vậy
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Eunha đang không biết phải về bằng cách nào thì một chiếc Porsche tiến đến, bên trong gồm có Jihoon, Minhyun, Chaeyoung và Yuna
- Lên xe đi!
Jihoon từ trong bước ra mở cửa xe cho cô, chắc đây cũng là cách mà hắn thường sử dụng với mấy cô gái kia. Trong lúc đang phân vân không biết có nên vào hay không thì Minhyun gọi cô
- Vào đi, tôi cũng có vài việc muốn nói với cậu!
Nghe vậy Eunha liền lập tức lên xe mà không nhìn thấy cái nụ cười man rợ của Jihoon dành cho mình
- Có chuyện gì sao Minhyun?
- Vụ đi chơi ngoại khóa năm nay, cậu có ý tưởng gì không?
Minhyun nói, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. Mà cũng dễ hiểu thôi, cậu đang lái xe nên khó mà quay lên quay xuống hoài được
- Hay là ra ngoại ô cắm trại 2 ngày 1 đêm đi!
Tiếng của Jihoon dường như vang lên cùng lúc với Eunha, bốn mắt lập tức quay sang nhìn nhau khiến cho ba đôi mắt kia cũng hiếu kì nhìn theo, không ai nghĩ rằng họ chỉ mới quen nhau hai ngày vì quá ăn ý, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau
- Cũng được đấy, ý anh thế nào hội trưởng?
Yuna ngồi bên cạnh Minhyun quay sang hỏi
- Ừ, cứ quyết định vậy đi!
////
"Mọi chuyện...chỉ mới bắt đầu thôi!"
~~~~~End~~~~~~~~~~~~~
YOU ARE READING
[WannaChin] {DanRin} {EunHoon} {YuHyun} It's You
RandomLần đầu viết về WannaChin nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua!~ ~~~~Kamsa~~~~