"Lỗi tại định mệnh!?"
- Này!! Cô không sao chứ!?_ Người con trai trước mặt tôi bây giờ rất quen... Nhưng mà khoan đã...! Tôi..đang nằm gọn trong lòng anh ta sao..?
- T..Tôi xin lỗi...
- Lần sau chú ý hơn đi!_ Anh ta nói rồi bỏ đi mất hút. Tôi thì vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để chỉnh lại quần áo với tóc... Nhưng đầu thì vẫn còn nhức lắm, tay chân bủn rủn cả ra, mãi mới lết vào nhà vệ sinh được.Chuông reo vào học đã được một lúc rồi, bây giờ ở ngoài cũng không được mà bước về lớp lại càng không, phải làm gì đây chứ?! Trong lúc đang vò đầu bứt tai thì tôi nghe được một tiếng đàn piano văng vẳng ở đâu đây, tiếng đàn như có sức hút ma mị khiến tôi tiến lại gần nơi phát ra tiếng đàn ấy hơn....
- Tiếng đàn hay thật, nhưng mà....anh ta... Oái, không phải anh ta là người vừa rồi đã đỡ mình sao? Cái quái gì đây!?...._ Sau khi nhận ra anh ta là người khi nãy đã đỡ tôi thì ngay lập tức theo phản ứng, tôi liền giật mình mà bật người dậy khiến cho cây chổi ở gần đấy rơi xuống.... Thôi chết tôi rồi, anh ta đang tiến lại đây!..... Làm sao đây?!... Ah, nhớ rồi,....CHẠYYYYY
- AHH!!...
- Chết rồi!! E..Em xin lỗi, chị không sao chứ?_ Lại đụng người nữa, thật là, hôm nay đúng là ngày xui của tôi, hết chuện này rồi đến chuyện khác! Đúng thật là...
- Umk, chị không sao đâu, còn em có bị thương gì không vậy?
- Em không sao đâu, nhưng mà tay chị bị chảy máu rồi kìa!! Để em đưa chị xuống phòng y tế nha!
- Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà! Dán băng keo cá nhân lại là xong thôi....
- Nhưng mà em thấy có lỗi lắm!...
- T..Thôi được rồi!..._ Vậy là tôi đỡ chị ấy xuống phòng y tế, trên đường đi tôi và chị ấy nói đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau, tôi và chị ấy nói chuyện với nhau khá hợp. À, tôi còn biết được tên của chị ấy nữa! Là Jung Eunha!
Phòng y tế
- Chỉ còn 15 phút nữa là ra chơi rồi, em tính ở đây luôn sao?_ Eunha unnie hỏi trong khi tôi đang loay hoay tìm thuốc sát trùng và bông băng để băng bó cho chị ấy, nghe câu hỏi đó thì tôi cũng có chút chột dạ, nhưng sau đó cũng quay lại bình thản đáp
- Nae, dù gì cũng chỉ còn 15 phút nữa, bây giờ có lên lớp cũng chả học được gì, lại còn phải bước chân vào cái chỗ dơ bẩn đấy nữa thì càng không_ Tôi vừa nói vừa băng lại vết thương cho chị ấy, vì tôi hay bị thương lắm nên từ nhỏ tôi đã được học những cách băng bó hay sơ cứu như thế này rồi, động tác cũng thành thạo và khéo léo hơn
- Nhưng nếu em cứ trốn chạy mãi như thế này cũng không phải là cách đâu, mà là yếu đuối đấy...
- E..Em...
- Thôi, chị không ép em nữa, chúng ta bàn về chuyện khác đi!_ Thế là tôi và chị Eunha ngồi đấy tâm sự với nhau cho đến khi chuông reo ra chơi. Mọi ngày sẽ là anh Seungwoo qua lớp chờ tôi, nhưng hôm nay tôi sẽ làm ngược lại
- Seungwoo ah~_ Vừa nghe thấy tiếng tôi gọi lớn tên mình thì anh quay đầu rồi chạy lại chỗ tôi
- Hôm nay còn đến cả lớp anh để đợi cơ đấy!
- Bất ngờ nhỏ thôi mà, đi xuống căn tin thôi!
Căn tin
- Vẫn như cũ đúng không? Vậy ở yên đây đi, anh đi lấy đồ ăn!_ Seungwoo nói rồi đi vào gọi đồ ăn, ở ngoài này thì bắt đầu xì xào...
- Này, con nhỏ đấy đúng là hồ ly tinh mà!!!
- Có chuyện gì sao?
- Hồi sáng nay tao thấy con nhỏ đó được anh Daniel ôm đấy!
- Thật á?
- Ừ, đúng là....
- Đã hẹn hò với anh Seungwoo rồi mà còn tính gạ gẫm anh Daniel nữa, đúng là cáo già!...
...v...v...
- Cô nói ai cáo già hả?_ L..Là Seungwoo! Anh ấy quay lại từ khi nào vậy?
- A..Anh Seungwoo!!!
- Seungwoo à, kệ họ đi!_ Tôi giật giật tay áo của Seungwoo nói, tôi không muốn chuyện này lớn thêm nữa, nhiêu đây là quá đủ rồi
- Hai cô coi chừng đấy, đừng để tôi nghe thấy những lời đó lần thứ 2!_ Seungwoo nói xong liền ngồi xuống, bữa trưa cũng trở nên ảm đạm hơn mọi ngày, hôm nay đúng là xui tận mạng mà!... 30 phút giải lao cũng nhanh chóng kết thúc, giờ tôi chẳng muốn lên lớp chút nào nên đành phải lên sân thượng, tôi hay lên đây lắm, hầu như là mỗi lần buồn hay cô đơn,.. thì tôi đều lên đây, ngồi được một lúc thì tôi chợt nhớ là lúc ăn trưa, Seungwoo có nói sẽ tập kịch ở phòng đạo cụ nên tôi bèn chạy xuống căn tin mua hai chai nước, tập đến giờ này chắc anh ấy cũng khát rồi
Phòng đạo cụ
- Tzuyu, cậu lại quên thoại nữa rồi sao?!_ Là Seungwoo, tôi thấy anh ấy rồi
- Xin lỗi mà!_ Còn chị gái đứng cạnh anh ấy hình như là Tzuyu, hoa khôi của khối 11
- Anh Seungwoo!
- Ah, Yerin, em đến đây chi vậy?
- Anh tập nãy giờ chắc khát lắm rồi nên em mới mua nước đem lên cho anh nè!_ Tôi nói rồi đưa cho Seungwoo chai nước mà mình vừa mua dưới căn tin nhưng anh ấy lại không uống mà đưa lại cho chị Tzuyu
- Cậu uống đi, mình không khát lắm!
- Thôi, cậu uống đi, cô bé mua cho cậu mà!_ Hai người cứ đẩy qua đẩy lại cho nhau nên tôi đưa chai nước của mình cho chị Tzuyu, coi như là làm việc tốt vậy
- Chị uống đi... Em mua cho chị đó!
- Chị cũng có phần nữa sao? Cảm ơn em nha, à mà em tên gì vậy?
- Là Yerin, Jung Yerin ạ!~
- Vậy cảm ơn Yerin nhiều nha!~
- Nae, thôi em đi trước đây, hai người ở lại tập đi nha!_ Tôi nói rồi đi ra ngoài
*Sau khi Yerin đi*
- Cô bé đó là ai vậy?_ Tzuyu
- Chỉ là cô bé hàng xóm thôi!_ Seungwoo nói rồi nhếch môi cười
- Thật?
- Cậu...không tin tôi sao?_ Seungwoo nói rồi ép sát Tzuyu vào tường
- Đừng có làm vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm đó
- Giỡn chút thôi mà!
*Ở một góc khác*
"Tách"
- Xong rồi, đi thôi!!
*Quay trở lại với Yerin*
Cuối cùng cũng tan học rồi, vừa về đến nhà thì tôi đã lăn ra ngủ, mọi chuyện vẫn chưa có gì chuyển biến cho đến khi....
{Mình chia tay đi!}
{Có chuyện gì sao? Sao lại chia tay?}
{Vì tôi đã chán ghét cô rồi!}
~~~~~~End~~~~~~
YOU ARE READING
[WannaChin] {DanRin} {EunHoon} {YuHyun} It's You
De TodoLần đầu viết về WannaChin nên có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua!~ ~~~~Kamsa~~~~