Sài gòn nhớ thương

901 69 19
                                    

Chập mấy ngày cuối năm, không khí khắp nơi lại ồn ào náo nhiệt đến lạ. Cũng bởi chuẩn bị cho tết nguyên đán gần tới gần nên ai ai cũng phải chạy xuôi chạy ngược tất bật dọn dẹp nhà cửa, trang trí các thứ để đón năm mới.

Người ta thì lo làm cho xong tổng kết cuối năm rồi ôm tiền thưởng kèo cà về nhà với gia đình, người thân. Còn Chí Mẫn thì lại chọn đi làm xuyên suốt tết.

Trưởng phòng nhìn người nhân viên đang hì hục bấm máy tính kia. Đến nỗi chuông tan làm đã reo lên từ nửa tiếng trước mà vẫn chưa hay. Ông lắc đầu cảm thán. Ông rất may mắn khi có một nhân viên chăm chỉ giỏi giang như vậy. Nhưng mà ông cũng không muốn người ta gắn mác ông hành hạ nhân viên đâu, thử nghĩ xem có vị sếp nào tàn độc đến nỗi không cho người ta nghỉ tết luôn chứ.

Nhưng mà, cái cậu Chí Mẫn này vẫn bướng bỉnh cầu xin ông cho cậu ấy ở lại. Ông biết làm sao bây giờ ?

Gõ gõ cửa kính bên cạnh, trưởng phòng ho khan một cái. Nghiêm khắc nói." Ờ, cậu Mẫn. Cậu về đi, giờ này đã trễ lắm rồi. Công ty cũng sắp đóng cổng."

Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên. Trên trán phủ một tầng mồ hôi nhễ nhại. Cậu ngạc nhiên nhìn trưởng phòng, lại nhìn đến đồng hồ treo tường. Cười gượng gạo." Vâng, tôi tập trung quá nên quên mất. Bây giờ về liền đây, cảm ơn trưởng phòng nhắc nhở." Nói xong không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc vào balo nhỏ.

Trưởng phòng thở dài, ôi giới trẻ ngày nay còn mấy ai năng nổ như cậu thanh niên này nữa chứ. Ham làm việc đến bán sống bán chết khiến ông phải thán phục.

"À còn nữa, cậu Mẫn ăn tết vui vẻ nhé. Tôi về trước đây."

"Trưởng phòng cũng ăn tết vui vẻ !" Chí Mẫn cười cười hét lớn nhìn bóng lưng trưởng phòng đi xa dần. Ông đưa tay vẫy vẫy mấy cái sau đó cũng biến mất dạng.

Phác Chí Mẫn đang cười tươi lúc này bỗng thay đổi sắc mặt. Không còn nét hăng hái kích động như lúc trước nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt yên lặng.

...

Đứng ngay ngã tư đường, nhìn dòng xe máy chạy tấp nập qua lại. Phác Chí Mẫn áo trắng quần tây thẳng tắp thẫn thờ. Ánh mắt không có tiêu cự cứ nhìn về phía trước.

Không biết làm gì cả.

Cậu không biết mình làm gì nữa bây giờ.

Trong đầu mê mang hỗn độn, Chí Mẫn không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi.

Cứ như thế Chí Mẫn xuất thần đứng trước vạch kẻ đường. Đợi đến khi đèn giao thông bật sáng ô xanh mấy lần liền. Nhưng cậu vẫn không tiến đến một bước.

Cả người bỗng bị giật nhẹ một cái. Cậu thấy thứ gì đó kéo áo mình. Thoát khỏi mơ hồ quay sang nhìn. Thì ra là một em trai nhỏ.

Em nhỏ mặt lấm lem bùn đất, quần áo xộc xệch dơ bẩn. Còn thấy mấy vết may vá chồng lên nhau. Mắt em trong veo nhìn chằm chặp Chí Mẫn. Miệng còn đang ngậm một cây kẹo mút. Mà tay vẫn nắm chặt áo cậu.

Phác Chí Mẫn ngồi xổm xuống, lau mấy vết đen trên má em. Sau đó mới hỏi. "Em kêu anh có gì không ?"

Em bé ngây ngô nhìn cậu một lát. Sau đó mới chỉ lên trên đèn giao thông."Sao anh không qua đường ?"

Kookmin - Trở Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ