[Little special]
---
Người đời bảo, đừng quá lưu luyến lấy chân tâm, sẽ tự gây khổ cho mình. Nhưng đã gọi là chân tâm thì làm sao mà buông bỏ được. Cùng lắm là sống cùng nó gặm nhắm nỗi đau nó mang lại, còn hơn buông tha để rồi sống không bằng chết.
Thứ cảm xúc mù quáng của con người, luôn nào cũng có thể xảy ra.
Chính Quốc họ Điền, cái họ lạ hoắc lạ huơ. Hình như trên toàn đất Việt này có mỗi nhà hắn sở hữu. Hắn nghe bảo rằng ông cố hắn là người hoa du nhập trái phép vào Việt Nam, cưới vợ Việt. Sau này mới sinh ra ông nội rồi đến bố của hắn, nên Chính Quốc cũng không hẳn là đứa con thuần Việt, nhưng hắn lại yêu cái xứ này tha thiết, mỗi một khung cảnh, một nhịp thở nơi đây đều làm hắn quyến luyến.
Gia đình Điền Chính Quốc đã từng một thời khá giả, nhưng rất nhanh đã suy đồi vì trình độ phá của của ba hắn. Đàn ông có bốn thứ cấm kị dễ dàng sa đọa, mà hỡi ôi ba hắn lại hội tụ hết bốn thứ đó.
Cờ bạc, rượu chè, gái gú,..
Nhiều khi Điền Chính Quốc nghĩ rằng mình có nên được sinh ra hay không, để rồi lại vác lên mình tội nghiệt lớn thế này. Những hậu quả ba hắn gây ra hắn lại gánh thay cho ba hắn.
Nhà cửa thì mau chóng li tán, mẹ Chính Quốc không chịu được cuộc sống ngột ngạt như vậy nữa nên đã dứt áo ra đi cùng người tình mới. Bỏ lại đứa con thơ chưa đầy năm tuổi với đôi mắt to tròn ầng ậng nước đang nhìn người ba bợm rượu một cách sợ hãi.
Chính Quốc cứ lăn lốc như vậy mà lớn lên, lập tức trở thành một thằng nhóc láu cá ở khu chợ trời, bá chủ một phương. Dù rằng những đứa xưng danh cho hắn là bá chủ còn chưa vắt sạch nước mũi trên mặt mình.
Hắn tự bương chải cuộc sống bằng cách đi xin đồ ăn thừa từ người khác. Chứ bằng cái sức cỏn con này thì làm được cái gì, cánh tay thì gầy như que củi, lại chỗ nào người ta chê chỗ đó. Chính Quốc chỉ đành khịt mũi quay về.
Những người trong chợ cũng thương hắn nhiều, nên lâu lâu dúi vào tay hắn vào cái bánh nhỏ, không thì trái xoài trái ổi. Dẫu sao là có đồ ăn sống qua ngày.
Còn người ba "ma men" kia thì suốt ngày khư khư ôm bình rượu ở trong căn nhà lá xập xệ nói nhảm.
Điền Chính Quốc không quan tâm ba hắn nhiều, chỉ cố gắng xin tiền xin đồ ăn của người ta mua rượu theo ý (*)ổng. Không thôi ba hắn lại cầm roi lên đánh hắn mấy nhát.
Lớn lên trong môi trường như vậy, nhưng hắn lại chẳng lần nào bị nhuốm đen. Tất cả cũng là nhờ một người bạn đặc biệt của Chính Quốc. Mà sau này, cũng là người hắn thương đậm sâu.
Một ngày nọ Điền Chính Quốc phát hiện một cậu nhóc rất đáng yêu xuất hiện ở khu chợ trời, nhóc đó đứng một mình, không ai kế bên trông coi. Nhìn cỡ năm sáu tuổi, nho nhỏ thấp thấp. Khuôn mặt ngây ngô chứa đầy vẻ hoang mang nhìn xung quanh. Quốc không kìm lòng được mà chạy lại đó, trên đường đi còn lướt qua chỗ bà Ba bán hàng rong cướp một cái bánh đa giòn, bị bả vỗ vào đầu 1 cái mới tiếp cận nhóc nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin - Trở Về Nhà
FanfictionNgày anh về phố đầy nắng, xe cộ chạy qua lại không ngừng. Gió lại gào thét trách tội anh. Anh thấy em giữa cảnh khuya tĩnh mịch. Ánh trăng soi sáng gương mặt đã trải đầy sương gió ấy. Em vẫn như vậy, nở nụ cười mỉm thật hạnh phúc mà chẳng chút oán...