Hôm nay sau khi cả nhóm hoàn thành xong tất cả lịch trình thì tôi đã thấy Seulgi đã bỏ đi đâu mất rồi. Em không nói cho tôi bất kì lời nào, gọi điện thoại cho em cũng không được. Rốt cuộc tôi chỉ có thể kí túc xá mà đợi em về.
Cánh cửa mở ra mang hình ảnh người mà tôi nhung nhớ đến phát điên về rồi. Tôi thấy Seulgi bước vào nhà cùng mùi rượu nồng nặc. Em uống rượu sao? Em buồn à? Tôi muốn chạy đến để hỏi em, để ôm em. Nhưng vì cơn giận từ chiều đến giờ nên tôi vẫn ngồi im trên sofa để quan sát em từ bóng đêm. Thân ảnh cao gầy thật tuyệt vời, giá như có thể nằm trong vòng tay em mà ngủ thì tuyệt biết bao, tôi thầm nghĩ.
"Em đã đi đâu?" Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, trong phút chốc tôi đã thấy Seulgi giật mình. Tôi muốn nói tôi nhớ em, muốn nói thật nhiều nhưng tôi lại sợ, sợ khi nói ra thì em bỏ trốn khỏi đây mất. Tôi thà giữ tình cảm trong lòng còn hơn, lúc ấy tôi với em còn được gần gũi nhau một chút.
"Không phải chuyện của chị!" Em lớn tiếng nói lại tôi rồi nhanh chóng bỏ vào phòng. Sao tôi thấy tim mình đau đến vậy.
Seulgi mà tôi quen biết chưa bao giờ lớn tiếng với tôi. Em luôn quan tâm tôi cơ mà! Thay vì nói không phải chuyện của tôi thì em ấy sẽ hỏi sao tôi còn thức rồi sẽ nhanh chóng kéo tôi đi ngủ. Nhưng mọi chuyện nay có lẽ đã khác rồi. Em cáu gắt, em không quan tâm tôi. Hay là em biết gì rồi?!
Đau lòng quá! Tôi cứ ngồi trên sofa mà trầm mặc. Tôi cá bây giờ có lẽ em đang tắm vì âm thanh nước chảy vô cùng rõ ràng và trong căn hộ này chỉ còn mỗi Seulgi và tôi còn thức. Đã say xỉn lại còn tắm đêm. Kang Seulgi em muốn chết cơ à?! Tôi điên mất, em khó chịu gì cứ nói ra đi chứ đừng tự làm tổn thương bản thân.
Chờ đợi có vẻ là một ý kiến hay. Chờ cho đến khi em ngủ thì tôi sẽ dùng chìa khoá dự phòng để mở cửa rồi lẽn vào phòng em. Một tiếng... hai tiếng...
Tám giờ sáng âm thanh của Yeri phát ra làm tôi tỉnh giấc. Tôi hận không thể bóp chết chính bản thân ngay bây giờ. Tôi đã ngủ gục trên ghế sofa vì mệt mỏi trong khi đó Seulgi của tôi ở trong phòng em ấy chả biết ra sao.
"Joohyun unnie, sao chị lại ngủ ở đây?" Yeri hỏi tôi. Chắc có lẽ con bé mới thức dậy.
"À không có gì cả!" Tôi trả lời qua loa rồi vội vàng vơ lấy chùm chìa khoá dự phòng trên bàn.
Tôi tiếng thẳng về phía phòng của em. Linh cảm cho tôi hay có lẽ em không ổn. Cánh cửa mở ra, tôi lại nhìn thấy em rồi. Bước đến cạnh giường, sắc mặt của em lúc này thật khó coi. Tôi vội đưa tay lên trán em kiểm tra thử. Nhiệt độ của em truyền tới cơ hồ muốn nướng chính cả bàn tay của tôi. Seulgi của tôi bệnh mất rồi.
"Seulgi, em sốt cao quá!" Tôi nói, lúc ấy đôi mắt của em khẽ mở ra nhìn tôi. Sao trông đôi mắt em buồn thế. Cánh môi em mấp máy vài lần rồi phát ra âm thanh khản đặc.
"Joohyun..." em gọi tên tôi, rồi nhắm mắt lại. Tôi sợ đến phát điên. Tôi vội gọi cho bác sĩ tư của công ty. Sau đó cũng nhanh chóng đi lấy khăn ấm để lau mình cho em. Tôi nhờ Wendy nấu giúp tôi nồi cháo.
" Bệnh nhân vì nhiễm lạnh mà sốt cao!"
Câu nói của bác sĩ làm tôi muốn bốc hoả. Em cuối cùng là vì sao mà lại hành hạ cơ thể mình. Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi cũng chỉ có thể ngồi ở đây nhìn thân ảnh gầy của em nằm trên giường. Chả biết là qua bao lâu cuối cùng em cũng đã tỉnh lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Seulrene] Cứ yêu đi
FanfictionĐây là câu chuyện về Kang Seulgi và Bae Joohyun. Hai con người yêu nhau, cần nhau nhưng lại không dám thổ lộ cho đối phương biết được tâm tình của mình. Đê rồi một ngày khoảng cách của họ ngày càng xa... Đã rất lâu kể từ khi mà tớ ngưng viết lách. N...