4.[Bae Joohyun] Kang Seulgi lộ bản chất thật

1.2K 85 1
                                    

Kể từ ngày hôm ấy, cái hôm mà em bộc bạch hết lòng mình với tôi. Tôi với em trở thành người yêu của nhau. Nhưng đến bây giờ thì tôi mới biết được bản chất con người em. Kang Seulgi quả thật là mộtcon gấu háu ăn kể cả nghĩa đen hay nghĩa bóng.

"Hyun, hôn cái nào!" Nghe âm thanh ấy là tôi lại phát sợ!

"No no no! Hôm nay chị thật sự rất mệt!" Mai có lịch trình dày đặc nếu mà hôm nay tôi với em còn làm chuyện này nữa thì chẳng tốt tí nào!

"Chị hư hỏng! Người ta chỉ muốn hôn thôi!" Gấu đưa tay ôm lấy tôi vào lòng. Nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Môi tôi với em day dưa một khoảng lâu rồi mới luyến tiếc tách ra. Lúc hai đôi môi rời khỏi nhau còn tạo nên một sợi chỉ bạc.

"Seulgi, đi ngủ thôi em!" Tôi ôm em.

"Đi nào bà xã!" Em ngoan ngoãn nghe lời tôi đi ngủ.

Có lẽ tôi dường như đã quen với cái ôm của em mất rồi, chúng tôi trèo lên giường. Seulgi ôm lấy một tay kê dưới đầu tôi, còn tay còn lại ôm chặt chiếc eo nhỏ của tôi. Tôi thề rằng tôi yêu mọi hành động của em ấy.

... sáng hôm sau...

"Joohyun unnie, nước nè chị!" Yeri đưa tôi chai nước, tôi cũng nhận lấy như một thói quen. Mệt thật, cả nhóm vừa tập nhảy xong.

"Sooyoung unnie, Seungwan unnie, hai chị có đi muốn đi mua chút gì đó để ăn không?" Con bé lớn giọng hỏi, hai đứa lớn xác nằm dưới sàn tập.

Tôi thấy Wan với Joy nhìn nhau thở rồi trả lời:
" Đi, đói thấy mẹ luôn rồi!"

Tôi cười phá lên, mấy đứa nhỏ vẫn biết cách chọc nhau cười sau khi luyện tập mệt thế này.

Còn Seulgi, em vẫn đang nằm trên chân tôi mà ngủ. Khi nghe cửa phòng đóng lại, em nhẹ nhàng mở mắt nhìn tôi.

"Mấy đứa kia đi hết rồi chị ạ!" Em nhìn tôi và nói.

"Ừm, tụi nhỏ đói nên đi kiếm gì ăn rồi! Em có đói không Seulgi?" Tôi đưa tay vuốt tóc em.

"Không có đói!" Em lắc đầu rồi đưa tay vào túi quần lấy ra một cái gì đó nhỏ nhỏ có nút bấm. "Hyun đây là cái remote nè!" Em quơ quơ thứ đó trước mặt tôi.

"Ừm hửm!" Tôi chả biết cái gì mà trả lời đại.

"Bíp" âm thanh vang lên làm tôi giật mình. Không phải vì cái tiếng kêu nhỏ đó mà là có gì đó rung lên ở nơi tư mật.

Tôi vội vàng đưa tay lên che miệng.

"Seul... là gì?"

"Quần lót run!" Em gian manh nhìn tôi.

"Ở đây không được!" Tôi trả lời em.

"Tụi nhỏ đi hết rồi, rên rỉ cho em nghe nào!" Seulgi đưa tay sờ lên ngực chị!

"Tối cho em... ăn" tôi năn nỉn!

"Thành giao!"

Tối đó tôi bị con gấu ăn cho đến khi ngất vẫn chưa tha!!

[Shortfic][Seulrene] Cứ yêu đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ