3.[Kang Seulgi]

1.1K 83 2
                                    

Đôi mắt nặng trĩu nhưng tôi vẫn cố mở ra. A là Joohyun. Cô gái tôi yêu đây mà. Tôi thấy chị thật rõ ràng chị đang nằm trên giường cùng tôi. Nói đúng hơn là đang nằm trên giường của tôi và trừng mắt nhìn tôi. Mẹ nó chị làm tôi giật mình đến muốn chửi thề!

"Seulgi..." chị ôm tôi thay vì mắng tôi. Điều đó làm tôi thật bất ngờ.

"Em làm chị lo lắng lắm đấy!"

" Xin lỗi chị!" Tôi cố gắng nói. Sao hôm nay tôi có cảm giác lạ thế này. Chị còn quan tâm tôi, còn thương tôi lắm cơ mà. Tôi đưa tay ôm lại chị. Tôi nhớ cô gái có mùi hương nước xả vải này chết đi được.

"Seul..."

"Sao ạ?"

"Tại sao em lại uống rượu?" Chị bất chợt gợi lại câu hỏi tối qua.

"Vì buồn!" Sao hôm nay tôi can đảm trả lời thế. Chắc sốt cao quá đã làm hư não tôi mất rồi.

"..."

"Vì em thấy chị với Wan hôn nhau ở nhà bếp!" Tôi thẳng thừng trả lời, tôi cảm giác có điều gì đó rất tốt sẽ xảy ra ngay lúc này. Chắc là do tôi với chị bên nhau quá lâu nên đi sinh ra giác quan thứ sáu chăng?

"Chị không có hôn Wan!" Chị bật lại câu nói của tôi một cách thẳng thừng và mạnh mẽ. Chị với Seungwan không hôn nhau thật à?

"Em ghen à?" Chị đột nhiên hỏi.

"..."

"Chị hỏi lần nữa! Kang Seulgi em ghen à?" Tôi thấy trong ánh mắt chị có một tia vui sướng xuất hiện, nhưng cũng chớm biến mất!

Tôi gật đầu, thừa nhận điều đó! Trong đầu bỗng thoáng qua suy nghĩ chị sẽ bỏ mặc tôi vì chị nhận ra tình yêu tôi dành cho chị. Tôi chỉ có thể  nhắm mắt buông xuông.

Vòng tay đang ôm bỗng xiết chặt hơn nhưng muốn bóp chết tôi.

"Joohyun đau..."

"Seul..." chị dụi đầu vào ngực tôi.

"Seul, không có hôn Wan thật mà!" Chị sợ tôi hiểu nhầm ư?

"Thế sáng hôm qua hai người làm gì trong bếp?" Cái đầu ngu ngốc bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ Joohyun thích tôi như tôi thích chị là thật đó.

"Wan bị lông mi bay vào mắt và chị chỉ thổi nó ra giúp em ấy thôi!" Chị giải thích rõ ràng.

Trời mẹ ạ, tôi hiểu nhầm chị ấy rồi! Tôi thật ngu ngốc, thế hôm qua còn rủ bạn bè ra đi uống rượu vì thất tình cơ nữa.

" Hyun..." tôi đưa tay vuốt tóc chị.

"Em cũng không rõ nữa, em chắc là em yêu chị!" Tôi lấy hết can đảm từ thời cha sanh mẹ đẻ ra mà tỏ tình với chị.

"Chị..." sao chị lại ấp úng đến thế, khuôn mặt ửng hồng vài mảng.

"Chị làm sao?"

"Chị cũng... vậy!" Chị đáng yêu chết đi được, chị thích tôi kìa.

Kang Seulgi tuyên bố mấy bạn tuổi gì được Joohyun thích!! Tôi nhẹ nâng khuôn mặt đang dụi vào ngực tôi lên.

"Thiệt không?" Tôi hồi hộp hỏi lại chị ấy một lần nữa.

Chị gật đầu. Chỉ cần cái gật đầu đó thôi làm tôi vui đến mức chẳng ngại ngùng mà hôn lên trán chị. Tôi yêu chị chết đi được.

Hôm ấy tôi với chị đã có một ngày bình yên nhưng hạnh phúc đến thế. Tối hôm ấy tôi còn hát cho nghe.

" Trúng hay hụt! Em chắc là mình không hụt nhỉ!! Em có Baechu như thế là đủ lắm rồi!"

Đúng vậy là quá đủ cho tôi, mặc kệ rằng mai có nắng hay mưa thì chúng tôi nên cứ yêu đi. Bae Joohyun em thật sự yêu chị.

[Shortfic][Seulrene] Cứ yêu đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ