Chương 8: [7232 từ]

1.8K 47 2
                                    

Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng tựa như đang xoay vòng, đi hết một lượt bây giờ lại trở về vạch xuất phát.

---------

Lần thoát khỏi thần chết sau đó, khiến Nam Cẩn cảm giác như đã cách cả một đời, thế nhưng cho dù như vậy, cô vẫn ghi nhớ tình cảm đặc biệt mà Lâm Diệu dành cho Tiêu Xuyên. Cho nên mấy ngày sau, khi Dư Tư Thừa gọi điện mời cô ăn cơm, cô đã cẩn thận hơn, hỏi: "Chỉ có tôi và anh thôi đúng không?"

Cô lo lắng Lâm Diệu cũng đến. Trực giác của phụ nữ thường rất chuẩn xác, cô lo Lâm Diệu sẽ nhận ra bóng dáng của Tần Hoài năm xưa.

Dư Tư Thừa nói đùa ở đầu kia điện thoại: "Cô muốn gọi thêm ai đến cùng cứ gọi đi. Tất nhiên trong lòng tôi hy vọng chỉ có hai chúng ta. Khó khăn lắm mới được luật sư Nam nể mặt, vừa hay có thể bàn bạc chuyện án kiện."

Nam Cẩn thấy anh nói vậy đã yên tâm hơn nhiều bèn nhận lời.

Kết quả là đến khi cô bước vào phòng ăn nhà hàng bỗng phát hiện Lâm Diệu cũng đang có mặt tại đây.

Dư Tư Thừa làm mặt vô tội giải thích: Lâm Diệu nghe nói tôi mời cô ăn cơm nên đã chủ động muốn đi cùng, coi như là xin lỗi buổi tối hôm đó đã đụng trúng cô."

Nam Cẩn chỉ đành nói: "Không sao, cũng đâu có thương nặng."

"Bữa hôm nay tôi mời." Lâm Diệu cười với cô, "Dư Tư Thừa đến cùng thôi."

Dư Tư Thừa lắc đầu bật cười: "Rõ ràng anh là người hẹn Nam Cẩn, sao lại biến thành vai phụ thế nhỉ?"

"Để một người đẹp dùng bữa với anh em không yên tâm." Lâm Diệu liếc xéo anh ấy, vẫy tay ra hiệu Nam Cẩn ngồi xuống cạnh cô ta, cười như không cười nhắc nhở, "Cô nhất định phải cẩn thận với người này đấy."

Nam Cẩn đành giả bộ không biết, nói: "Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường."

"Đúng thế, vốn dĩ chỉ là bạn bè thôi." Dư Tư Thừa phụ hoạ, đích thân rót trà cho hai vị nữ sĩ mới ngồi xuống nói, "Vậy nên nể tình bạn bè, cô có thể xem xét giúp tôi án kiện kia không?"

Thực ra mà nói, Nam Cẩn thấy án kiện này rất đáng để tâm, nhưng điều cô khúc mắc trong lòng là một tầng quan hệ khác, cô không muốn có quá nhiều dính dáng đến anh.

Dư Tư Thừa là người nhanh nhạy, sao có thể không nhìn ra phần lớn tâm tư của cô chứ, chỉ là tạm thời vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân dẫn đến sự do dự của cô mà thôi. Cho nên không gấp gáp mà quay đầu dặn dò nhân viên đem món lên, chuẩn bị vừa ăn vừa nói chuyện.

Bữa ăn diễn ra được một nửa bỗng có người gõ cửa.

Theo tiếng chào nhẹ nhàng "Tiêu tiên sinh, chào ngài" của người phục vụ, một dáng người cao dáo đẹp đẽ xuất hiện trước cửa phòng ăn.

Dư Tư Thừa dường như chẳng có chút bất ngờ nào, chỉ đứng lên gọi mội tiếng: "Ca."

Lâm Diệu ngược lại kinh ngạc giật mình, cũng lập tức đứng dậy theo.

Bàn ăn chỉ còn duy nhất là Nam Cẩn vẫn đang ngồi, cô nghi hoặc nhìn người vừa đến, vừa hay đối diện với tầm mắt của anh.

Kiếp phù du gửi vào năm tháng | Tình Không Lam Hề (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ