Chương 14: [4760 chữ]

1.7K 48 4
                                    

Tình cảm đến đi vốn không phụ thuộc vào con người, cô đã không còn khống chế được cục diện này nữa rồi.

---------

Cô đang vội, không ngờ anh lại đích thân lái xe đưa đón.

Ánh hoàng hôn bao phủ khắp bốn phương. Hai bên lề đường là những cây ngô đồng Pháp cao lớn, những chiếc lá vàng bay lượn trong cơn gió mùa thu, đậu trên mặt đất phủ thành lớp thảm ánh màu vàng kim lấp lánh trải dài mãi phương xa.

Tuy đã bước sang thu, nhưng điều hòa trong xe vẫn bật, đây là thói quen của Tiêu Xuyên. Nam Cẩn vừa thắt xong dây an toàn, trên chân cô đã nhiều thêm một chiếc áo khoác. Tiêu Xuyên im lặng lái xe, cô cũng duy trì trầm mặc. Vừa mới khỏi bệnh, cô không ngốc nghếch tới mới chút giận lên bản thân mình, cho nên mở rộng chiếc áo đắp lên trên người.

Trên áo anh vẫn còn lưu mùi hương nước hoa Cologne thanh mát nhàn nhạt, như có như không vấn vương qua cánh mũi cô.

Nam Cẩn dứt khoát ngoảnh mặt sang phía cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần.

Cô hôn mê liên tục mười mấy tiếng, song vì sốt cao, lại bị ác mộng quấy nhiễu, giấc ngủ chẳng được an yên. Lúc này khoang xe vô cùng yên tĩnh, cửa kính xe đặc chế ngăn cách hoàn toàn không gian trong xe với mọi âm thanh của thế giới bên ngoài, chiếc xe ổn định vững chãi phóng băng băng trên đường dần đưa cô cuộn tròn trong giấc ngủ. Tiêu Xuyên đánh thức cô khi đã tới nơi. Trước khi xuống xe, cô ngập ngừng chốc lát, cuối cùng vẫn không kìm được ngoảnh đầu nhìn lại.

Cô tưởng rằng đưa mình đến nơi Tiêu Xuyên sẽ lập tức rời đi, song dường như anh hoàn toàn không có dự định ấy mà ngồi trong xe châm lửa hút thuốc.

Thời gian rấp rút, tin nhắn của A Nhã một lần nữa vang lên, Nam Cẩn mím môi, chỉ đành nuốt lại những lời đã đến đầu môi, vội vã quay người đi tới nơi có cuộc hẹn.

Cô cùng khách hàng lần lượt tiến vào phòng trà đã được đặt trước. May mắn A Nhã nhanh nhạy, biết cơ thể cô không khỏe đã tìm một cứu binh tạm thời đến đây. Mười phút sau, Khương Đào lái xe tới nơi, vừa gặp mặt liền hào sảng vươn tay chào hỏi: "Ông Hứa, xin chào xin chào! Ngại quá, trên đường kẹt xe nên đến muộn ạ."

Tài ăn nói của Khương Đào rất cừ khôi, nổi danh trong giới luật sư, Nam Cẩn thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên chứng kiến anh ứng đối vô cùng thỏa đáng, trái tim bị treo ngược coi như được hạ cánh an toàn.

Vị khách quý hôm nay vô cùng hài lòng với Khương Đào, khách và chủ đều tan cuộc trong niềm vui. Nam Cẩn ngồi cùng họ trong suốt quá trình, tuy cô chỉ là vai phụ song cũng không tránh khỏi việc phải cười nói đon đả. Mãi đến khi ngồi lại vào xe, cô mới không khỏi ho khan hai tiếng. Cổ họng rát nạt, nỗ lực phát ra âm thanh đổi lại bằng một trận đau đớn như bị rách toạc ra vậy.

Tất nhiên Tiêu Xuyên cũng đã phát hiện ra, anh liếc nhìn cô rồi từ đâu rút ra một chiếc hộp đưa qua cho cô. Là hộp kẹo ngậm viêm họng nguyên tem, có lẽ vừa mới mua, hoặc giả anh đã mua từ rất lâu rồi nhưng không dùng đến.

Nam Cẩn không hiểu, chỉ là sau khi nhận bèn trộm liếc nhìn anh. Còn Tiêu Xuyên dường như rất chuyên tâm lái xe, không hề nhìn ngang ngó dọc để mặc ánh mắt dò xét của cô quét khắp gương mặt anh.

Kiếp phù du gửi vào năm tháng | Tình Không Lam Hề (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ