Chương 2: [9313 chữ]

3K 66 8
                                    

Chỉ có tuổi trẻ mới không để ý đến cái nhìn của những người xung quanh, được làm theo ý mình, thỏa sức chìm đắm trong thế giới hạnh phúc của chính mình.

---------

Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu ngừng, không khí buổi sáng sớm vẫn còn mang theo cái ẩm ướt của hơi nước, bầu trời phủ một lớp mây mù dày đặc che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trăng.

Tiêu Xuyên đứng hút thuốc trên ban công căn phòng nằm ở tầng cao nhất của khách sạn.

Buổi tối tụ tập với đám anh em đến khuya, uống không ít rượu, tuy rằng không say nhưng hai bên thái dương anh đang co giật đau đớn.

Một điếu thuốc cháy hết anh mới quay người vào phòng. Bên ngoài phòng khách mơ hồ vang lên tiếng động cực nhẹ, anh không nhanh không chậm đi đến, chỉ thấy một người con gái lạ mặt đang đứng trước cửa phòng.

Chưa đợi anh mở miệng, cô gái đó đã vội vã lên tiếng giải thích: "Là Dư thiếu đưa em đến ạ......"

Ánh mắt của cô gái mang theo tia sợ sệt, đến giọng nói cũng yếu ớt nhỏ bé, cô ấy đứng nép bên mép cửa không dám tiến thêm một bước.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại: "Dư Tư Thừa?"

"Vâng."

To gan thật! Tiêu Xuyên thầm nguyền rủa một câu nhưng không thay đổi sắc mặt, chỉ là đánh giá qua loa cô gái xa lạ đang đứng trước mặt này rồi mới cất giọng: "Cô đi đi."

"Nhưng mà......" Cô gái mấp máy khóe môi, lấy dũng khí ngước mắt lên đón lấy ánh mắt thâm trầm như đầm nước sâu ở đối diện, những lời muốn nói lại bị ép ngược vào trong.

Đêm nay cô ấy đã được Dư Tư Thừa dùng giá cao ngất ngưởng để thuê. Cô bước chân vào ngành này còn chưa đầy một tuần, hôm nay là lần đầu tiên cô phục vụ qua đêm cho nên căn bản không hề có kinh nghiệm, nhưng cũng không biết vì cớ gì mà Dư thiếu lại nhìn trúng cô, hào sảng quăng ra mấy nghìn tệ yêu cầu cô đến phòng cao nhất của khách sạn này phục vụ một người.

Thế nhưng, hiện tại người khách này lại bảo cô đi.

Anh ấy không hài lòng với cô.

Dường như đến hứng thú nhìn cô thêm một chút anh ấy cũng không có, cứ đứng từ xa như vậy chậm rãi đánh giá cô rồi bảo cô đi.

Cứ thế quay về thì có phải ngày mai cô sẽ bị đuổi việc không?

Còn chỗ tiền Dư thiếu trả thì sao? Chắc là cũng phải trả lại hết?

Cô đứng bên cửa tiến thoái lưỡng nan, hàm răng trắng khẽ cắn môi. Trên môi chỉ đánh qua một lớp son màu mỏng, bởi vì Dư thiếu đã đặc biệt căn dặn không cho phép cô trang điểm đậm. Cô nghĩ, có lẽ là do vị khách này không thích những cô gái trang điểm lòe loẹt.

Nhìn thấy cô gái cứ đứng mãi ở đó không chịu đi, Tiêu Xuyên cảm giác bao nhiêu sự nhẫn nại đều như đã dùng hết sạch, huyệt thái dương lại càng thêm đau nhức, cuối cùng anh sờ lấy điện thoại bấm số Dư Tư Thừa.

Chuông chờ vang lên rất lâu mới có người nhận máy, giọng nói của Dư Tư Thừa như còn đang ngái ngủ nhưng cũng không quên hỏi một câu "quan tâm": "Ca, quà sinh nhật em gửi thế nào?"

Kiếp phù du gửi vào năm tháng | Tình Không Lam Hề (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ