3.

720 93 4
                                    

"cảm ơn cậu nhé namjoon"

"không có gì đâu anh"

"giờ anh đi đâu? Ở lại nhà em cũng được mà"

"cậu không cần tốt với tôi như thế đâu, tôi đi kiếm thêm việc làm, tôi chẳng thích làm gánh nặng cho ai cả"

Vì anh đã nói dối cậu anh không có nhà ở, nên giờ anh chẳng thể nói rằng mình phải về nhà

Đúng rồi nhỉ, 2 người chỉ là vô tình gặp gỡ nhau, cậu không có quyền ngăn anh đi đâu được, nhưng có vẻ là không nỡ.

"đồ của anh nè, còn bộ kia khi nào anh trả cũng được"

"cảm ơn cậu"

Anh đi ra khỏi cửa, có vẻ anh đang rất buồn, anh đã ngỡ rằng khoảnh khắc hôm qua tựa như một giấc mộng đẹp, là tấm vé số độc đắc đời anh khi anh gặp được namjoon. thật ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp. nhưng vốn dĩ ngay từ đầu anh là người chịu ơn, vì thế anh không thể cứ mãi ở lại đây được. hai người chỉ là 2 người xa lạ, nhưng may mắn gặp được nhau.

"seokjin hyung! " namjoon nói to

Anh giật mình

"có gì sao? "

"khi nào anh cần, em vẫn luôn đứng đây, hãy tìm đến em.... " mặt cậu đỏ gay, cậu nghĩ lại thấy mình quá sến sẩm và xàm xí

"....nhé? " giọng điệu hạ xuống, cậu ngước mắt lên nhìn người con trai cách cậu không xa, có lẽ anh ngỡ ngàng vì câu nói của cậu

Anh chẳng nói gì, chỉ nở nụ cười, gật đầu nhẹ nhàng rồi quay đi. Có thứ cảm xúc luyên lưu gì đấy cứ bám lấy trái tim cậu. Không biết anh ấy có cảm giác như thế không? Thứ xúc cảm lạ lùng này.

Namjoon không biết rằng, khoảnh khắc ấy, đôi mắt seokjin đong đầy lệ, đôi môi mỉm cười chua xót.

Cảm ơn cậu nhé, Namjoon. Thật may mắn khi được gặp cậu

--------------

"mày về đây làm gì? " lão già đáng khinh ấy đứng trước mắt anh, khiến anh phát tởm

"mày kiếm đủ tiền chưa mà dám mò về đây? " lão gằn giọng

Anh im lặng lướt qua mặt lão bước vào trong. Lão cảm giác bị khinh thường nên nổi cơntức giận, tay vồ lấy nắm chặt tóc của anh, anh đau đớn hét lên. Lão thực sự khỏe đến nỗi anh chẳng thể cự quậy được

"thằng đĩ điếm! Dượng mày hỏi mà mày có thái độ đó hả?! " lão quát lớn, mặt lão tối sầm lại, rất đáng sợ

"thả tôi ra! " anh cố vùng vẫy

"á à, thì ra là hôm qua mày đi bán thân thiệt à? Hahaha đúng là đĩ điếm còn gì nữa, nói thử xem đồ này đâu ra? Mày ngủ với đứa nào rồi lấy đồ mới mặc đúng không? " lão cười khẩy

"tránh ra, ông nói gì vậy??!! "

"thế nào, ngủ với nó chắc cũng kiếm được chút đỉnh nhỉ? Đưa đây! "

"không có! "

"đồ chó điếm, mày ngủ mà không lấy tiền sao? Khác nào con đĩ nằm lăn cho người khác đè lên chứ để thỏa mãn chứ??!!! "

"namjoon không như ông nói! "

"namjoon? Bạn trai của mày sao? Tao nói cho mày biết, mày đừng để tao phải xử mày giống em trai của mày"

Anh mở to mắt, hắn nhăc đến em trai của anh?

"tao giết nó vì nó có bạn trai, tao đã bảo nó không được yêu đương mà hãy ngoan ngoãn nghe lời tao nhưng nó vẫn bất chấp, cuối cùng thì chính nó tự chọn được lên thiên đàng với thằng ranh kia đấy thôi, mày đừng để tao phải xử lí thằng nhãi namjoon yêu dấu đó của mày như thằng ranh kia" lão trừng mắt nhìn anh

"giờ thì cút ngay đi kiếm tiền về cho tao! Tao thấy mày lén lút với thằng đó là cả mày và nó xong đời đấy! " lão hất anh xuống đất

Anh ôm lấy cánh tay của mình, đau lắm. Bất giác nghĩ đến namjoon, anh chực trào nước mắt, anh nhớ cậu, cậu cho anh thấy an toàn và hạnh phúc, chỉ có cậu, nhưng nếu anh thổ lộ với cậu, lão ta sẽ giết anh lẫn cậu mất, anh không muốn cậu vì anh mà liên lụy, anh yêu cậu, vì anh yêu cậu nên càng không thể!

Mọi chuyện chưa bắt đầu, nên chấm dứt ngay bây giờ, vốn dĩ chúng ta không là của nhau nên chuốc lấy chỉ là đau khổ. Tình cảm thoáng qua rồi sẽ hết nhanh thôi,chỉ mình anh nên ở trong ngục tù chứ không được đày đọa cậu nữa

Con phố chiều đông vắng ngắt, lạnh lẽo, anh vẫn mãi sải bước trên con đường, nước mắt vẫn cứ rơi, cho đến khi chẳng thể khóc được nữa.

                              end chap3.

• em sẽ kể anh nghe giấc mơ của em • |[namjin]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ