Namjoon cuối cùng cũng tỉnh lại, cậu mệt mỏi nhìn quanh, chẳng thể cử động được dễ dàng"seokjin.... "cậu thì thào
Có cái gì đó mềm đang cựa quậy ở tay cậu, đưa mắt nhìn xuống, mái tóc nâu mềm của jin đây mà
"seokjin hyung"
Anh giật mình, tỉnh dậy khỏi giấc mơ, anh nhìn quanh. Con ngươi thu lại
"namjoon! Em dậy rồi sao? " seokjin nắm chặt lấy tay cậu
"Em nằm đây bao lâu rồi? "
"một tuần rồi" anh mỉm cười
"không quan trọng nữa, em tỉnh lại rồi, anh đi mua cháo cho em nhé! " nói rồi anh lập tức chạy ra khỏi phòng
Cậu nhìn anh, thì ra cậu đã bất tỉnh lâu thế sao. Anh ấy cũng đã ở với mình lâu vậy, cậu muốn khỏe thật nhanh để tiếp tục bảo vệ anh ấy
Chiếc cửa mở ra, bác sĩ bước vào
"cậu tỉnh lại rồi sao? "
"vâng"
-----------------
Anh mua cháo về, liền chạy vào thì thấy cậu đã tự ngồi dậy từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống
"em cố ăn chút cháo nhé"
Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm
"nào, em há miệng ra" seokjin đưa muỗng cháo tới gần
"seokjin này" cậu cắt ngang
Cậu hơi ngập ngừng "anh biết mà phải không? Em sẽ không sống lâu nữa"
Anh sững sờ, đôi tay run lên. Anh nhìn cậu, bình tĩnh và ảm đạm đến đau lòng
"namjoon, chuyện này..... "giọng anh nghẹn lại
"em muốn ra khỏi đây"
"không được! "
"dù sao thì em cũng không sống lâu được mà, nên bây giờ em muốn cùng anh tận hưởng trọn vẹn phần ngày còn lại" cậu nhìn anh, ánh mắt không giao động
"namjoon, không... "anh ôm chặt lấy cậu
Cậu nhẹ nhàng choàng tay qua eo anh, dỗ dành.
Làm ơn, đây không phải là sự thật
-----------------
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện
Ngồi xuống chiếc ghế đá trước bệnh viện, cậu nắm tay anh
"seokjin, em muốn đi hết thành phố này, chúng ta cùng đi nhé? "
Anh gật đầu, hiện tại, anh muốn đáp ứng hết mọi yêu cầu của namjoon mà thôi, anh sẽ cùng cậu sống cho đến khi cậu không còn đủ sức nữa
Cậu cùng anh tham quan các khung cảnh đẹp của thành phố, cùng chiếc máy ảnh yêu thích của mình, băng qua các con phố mà cậu và anh chưa từng có cơ hội qua, cậu cũng ăn thử các món ăn mà cậu muốn ăn thử khi còn nhỏ. Họ đã đến nơi mà chẳng ai muốn đi tới, đi đến khu vui chơi, cùng đi xem phim, cậu chụp hình rất nhiều, không biết đó là xấu hay đẹp, cậu vẫn chụp bỡi lẽ chúng sẽ là các khoảnh khắc đáng nhớ nhất cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
• em sẽ kể anh nghe giấc mơ của em • |[namjin]|
Fiksi Penggemar"Anh à, để em ngủ xíu nhé. Tỉnh lại rồi em sẽ kể anh nghe giấc mơ của em"