Chương 106. Đừng Sợ

41 4 0
                                    

Chương 106.

_"Tốc độ dòng nước chảy nhanh quá, chúng ta đang lùi chứ không tiến"- MinHo lúc này đã ở trên quân hạm của Yoona lên tiếng báo cáo.

Yoona không mở miệng, quân hạm đã tăng tốc đến mức cao nhất, nhưng do tốc độ dòng nước quá mạnh nên mặt nước bắt đầu có dấu hiệu chảy ngược dòng, quân hạm không thể vượt qua tình cảnh này.

Jessica cúi xuống nhưng không nhìn mặt biển mà chỉ theo dõi màn hình rada, kim đồng hồ trên màn hình không ngừng dao động, di chuyển về con số 26 độ 3 đến 4. Jessica vô ý thức túm chặt tay Yoona, sức mạnh của thiên nhiên kinh khủng như vậy, nếu quân hạm bị kéo về trung tâm xoáy nước thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.

_"Hãy bỏ lại chiếc quân hạm thứ ba và theo sát tôi"- Yoona cất giọng lạnh lùng, người ở trên chiếc quân hạm bên cạnh nhanh chóng lên tàu của Yoona. Do hai con tàu giữa tốc độ như nhau nên khi áp sát, người ở tàu nọ vẫn có thể di chuyển sang con tàu kia.

Bầu trời bắt đầu xám xịt, bây giờ đang là mùa hè ngày dài hơn đêm, hơn nữa lúc này mới chỉ là buổi chiều, hiện tượng trời tối dần là do sức mạnh kinh hồn của xoáy nước đã làm thay đổi sắc trời ở khu vực xung quanh, hoặc là không phải sắc trời thay đổi mà con tàu đã tiến gần đến khu vực trung tâm xoáy nước.

_"Tốc độ ba trăm hải lý một giờ".

_"Tốc độ đã tăng cao nhưng vẫn tàu lùi về phía sau theo hướng ngược lại".

Báo cáo liên tục được gửi đến. MinHo ngồi bên cạnh Yoona, hai tay thao tác hệ thống máy móc nhanh như múa, sắc mặt anh ta ngày càng tệ hơn. Xoáy nước có sức mạnh quá lớn, giống như một bàn tay vô hình túm lấy đuôi chiếc quân hạm khiến nó không thể tiến về phía trước, chỉ có thể lui lại đằng sau.

_"Lão đại, chúng ta không thể thoát khỏi lực hút này"- Ở một chiếc quân hạm khác TaeYeon lên tiếng báo cáo, trong khi đó Yuri ở bên cạnh ra sức điều khiển con tàu.

_"Đo tốc độ dòng nước, nâng cao độ chìm dưới nước"- Sắc mặt Yoona vẫn không thay đổi

DongHae đứng ở đằng sau đỡ người Jessica lộ vẻ khâm phục, người của anh ta bây giờ nếu không run lẩy bẩy thì cũng mặt mũi tái mét. Anh ta chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, đám Yoona cũng chưa chắc từng đối mặt, vậy mà bọn họ vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ giữ thái độ bình tĩnh có lẽ một phần do được huấn luyện từ nhỏ, nhưng phần lớn là sự tin tưởng không lời lẽ nào có thể hình dung nổi đối với lão đại của bọn họ. Sự tin tưởng này không phải tự nhiên mà có, DongHae không rời mắt khỏi bóng lưng lạnh lùng tỏa ra sự uy nghiêm vô hình ở phía trước, Yoona đúng là lợi hại hơn anh ta tưởng tượng.

_"Huhu..."- Một tiếng khóc vọng tới, sắc mặt Yoona lập tức đanh lại.

DongHae liền quay người, thấy trong đám nhân viên nghiên cứu của anh ta có một chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi, là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực này bắt đầu có dấu hiệu suy sụp khi quá sợ hãi trước tình cảnh đang diễn ra.

Sợ Yoona nổi giận, DongHae lập tức đi về phía người đàn ông và giơ tay bịt miệng anh ta:

_"Nếu muốn sống thì cố chịu đựng cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ"- Nói xong anh liền rút khẩu súng trong người chĩa thẳng vào đầu người đàn ông.

Người đàn ông bị dọa sợ chết khiếp, chỉ biết mở to mắt nhìn họng súng đen ngòm. Anh ta tất nhiên là hoảng sợ, có điều xoáy nước chưa lấy đi mạng sống của anh ta thì anh ta vẫn còn cơ hội sống sót. Trong khi đó họng súng có thể khiến anh ta quy thiên bất cứ lúc nào. Con người tất nhiên cầu sống chứ không cầu chết, người đàn ông run lẩy bẩy lập tức đưa tay ôm miệng và cố gắng kìm chế giọt nước mắt.

Đến lúc này DongHae mới hơi nhẹ nhõm. Rơi vào tình cảnh này, sợ nhất là có người tỏ ra suy sụp, trạng thái của anh ta sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác như một phản ứng dây chuyền. Một khi nỗi kinh hoàng lan tỏa, không ai có thể lường trước xảy ra chuyện gì. Hơn nữa DongHae tin chắc trước khi xảy ra chuyện đó, Yoona sẽ ra tay giải quyết kẻ gây nhiễu loạn. Lão đại máu lạnh vô tình của Im Gia sẽ không nể mặt bất kỳ ai, dù là người của Lee gia đi chăng nữa.

_"Đưa hết bọn họ vào khoang sau, nếu còn ai có vấn đề thì ném thẳng xuống biển cho tôi"- Yoona không quay đầu, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

_"Vâng ạ"- Người của Im Gia lập tức tuân lệnh, vác những người khác ra khoang sau, đến cả JooWon cũng bị đưa đi.

_"Cậu cũng đi đi, BoA chắc không chịu nổi nữa. Cậu hãy giúp tôi an ủi tinh thần những người đó"- DongHae gật đầu với JooWon. JooWon gật đầu, anh ta lập tức bị người của Im Gia ném vào khoang sau.

_"Tốc độ dòng nước đạt gần bốn trăm hải lý rồi"- DongHae vừa dứt lời, MinHo liền mở miệng.

Nghe nói vậy tim Jessica càng đập mạnh, tốc độ của quân hạm là ba trăm hải lý, vậy mà tốc độ dòng nước đạt tới bốn trăm hải lý, hơn kém gần một trăm hải lý, thảo nào kim đồng hồ trên rada từ từ nhích về 26 độ 4, cứ tiếp tục như vậy thì con tàu sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt.

Jessica ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt biển, lúc này mặt biển không còn là cảnh trời yên gió lặng nữa, từng đợt sóng lớn tấn công vào con tàu. Mặc dù ở bên trong nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng va đập và tiếng gió gầm rít đáng sợ.

Trời ngày càng tối sầm, không biết sức nước, sức gió, sóng, mây hay sức mạnh to lớn của thiên nhiên đã làm thay đổi thời tiết? Chỉ biết là sắc trời ngày càng đen kịt, một áp lực vô hình đè nặng lên những người ở trên tàu khiến họ không thở nổi.

_"Còn bao nhiêu hải lý nữa sẽ đến khu vực trung tâm xoáy nước?"- Yoona ngồi thẳng lưng trên ghế thuyền trưởng, hai tay hắn không rời khỏi bàn điều khiển, sắc mặt hắn nghiêm túc hơn lúc nào hết.

_"Còn khoảng một trăm dặm nữa là rơi vào trung tâm xoáy nước ạ"- Tiếng Yuri truyền qua hệ thống liên lạc. Đội tàu của Yoona có nhiều loại khác nhau, vốn có thể đối phó với bất cứ quân hạm nào của Lam Bang, nào ngờ bây giờ lại có tác dụng khác.

Rada trên tàu của Yuri phát hiện mặt biển có một tín hiệu gây nhiễu vô cùng lớn. Tín hiệu gây nhiễu chắc chắn xuất phát từ khu vực xoáy nước, chính vì vậy anh ta mới phán đoán như vậy.

_"Tốc độ dòng nước ngày càng nhanh, lực hút ngày càng lớn. Lão đại, chúng ta phải đóng hết chức năng khác chúng ta mới có cơ may chống đỡ"- MinHo lên tiếng, sắc mặt anh ta tái nhợt.

Yoona nhíu chặt đôi lông mày mà không lên tiếng, mắt hắn đảo qua một loạt thông số trên màn hình hiển thị, trong đầu không ngừng so sánh tính toán.

Jessica ở đằng sau lưng Yoona không thể chịu nổi sự tròng trành lắc lư và cảm giác kỳ quái khi bị kéo lùi về phía sau. Gương mặt cô trắng bệch không còn một hột máu. Khi nghe MinHo thông báo tình hình khẩn cấp, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lập tức cảm thấy choáng váng quay cuồng, ruột gan lộn ngược lộn xuôi và cảm giác buồn nôn lên tới tận cổ họng.

Do sợ bị say sóng nên Jessica không ăn uống gì kể từ lúc lên tàu, vì vậy cô chỉ có thể nôn khan, toàn thân mềm nhũn.

DongHae đứng sau Jessica, vẻ mặt anh ta đầy lo lắng, anh ta vừa đỡ Jessica vừa nói:

Đạo TìnhWhere stories live. Discover now