7. Khi lão khóc

1.1K 153 35
                                    

.

.

.

Chuyện là hôm nay lại như mọi hôm, tôi và lão giành ăn dẫn đến chiến tranh lạnh. Mà hôm nay lão lạ. Bình thường chỉ cần tôi gắt lên một chút là lão sẽ nhường nhịn tôi nhưng hôm nay lão cứ kiên quyết không chịu thua khiến tôi phát bực.

Tôi đặt đôi đũa xuống bàn, mặt tôi không cảm xúc nhìn chằm chằm lão hồi lâu. Mặt lão vẫn tỉnh bơ ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

"Nếu anh đã không chịu được cái tính khó ưa này của em thì chia tay đi, em không cần anh nữa." Tôi tức giận gầm gừ lên rồi đi vào phòng khóa trái cửa lại không cho lão vào.

Tôi suy nghĩ thấy lời mình có nói hơi quá, lỡ lão nói chia tay thật với tôi thì sao?

Tôi nằm trong phòng không có gì làm nên đọc truyện mà ngủ đi từ hồi nào không hay. Lúc tôi giật mình thức dậy thì đã là 0h30 đêm, nhìn bên cạnh không có người nằm khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Giờ cũng đã khuya nên chắc lão ngủ trên sofa rồi. Tôi yên tâm bước lên giường ngủ mà tôi cứ bồn chồn không ngủ được.

Tôi lặng lẽ mở cửa phòng thì tôi giật bắn mình khi thấy lão quỳ trước cửa phòng hai tay khoanh lại như đứa trẻ có tội, 2 dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt vàng của lão.

Tôi xót xa lắm nhưng tôi còn rất giận nên lạnh lùng hỏi.

"Anh quỳ ở đây làm gì? Quỳ ở đây thì chẳng có ai nhìn thấy mà thương xót cho anh đâu." Nói rồi tôi đóng cửa lại, lão nhanh tay cho tay vào làm tay lão kẹt lại. Chỗ đó ngay lập tức bị đỏ lên trông rất đau.

"Này anh bị điên à?" Tôi quát vào mặt lão.

Lão thút tha thút thít như thiếu nữ mới bị ăn hiếp, mếu máo ôm chân tôi nói.

"Vợ à anh biết lỗi rồi, anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em thật tốt, anh sẽ không dành đồ ăn của em nữa. Em không đừng cần anh nữa mà. Oa oa oa." Lão khóc rống như một đứa trẻ to xác.

"Được rồi, nín đi nín đi. Em không giận anh nữa được chưa. Em yêu anh thế này mà anh dám làm mình bị thương. Biết em đau lòng lắm không hả?"

.

Qua ngày hôm sau tay lão bị sưng lên một cục và bầm tím đôi chỗ nữa. Tôi rất áy náy nên tôi tình nguyện ở nhà chăm sóc cho lão hết 1 tuần và lão cứ như ông hoàng mà hưởng thụ. Bây giờ tôi mới ló ra cái khôn. Đừng bao giờ chọc lão bự nhà tôi khóc, lão sẽ nhõng nhẽo mà chẳng ai chịu được đâu.

__________

Mn giới thiệu cho t vài bộ MileApo đọc được hong, t đói fic quá òi😢

[MileApo] Có Người Yêu Là Mile PhakphumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ