Chap 10

14 1 0
                                    

Chap 10

Mùa đông năm 20xx

Tình cờ làm sao, hôm nay tôi gặp lại J-Hope. Cậu ta sang đây để tham dự Paris fashion week, khách mời của show Phillip Lim, vừa hay tôi lại nhận job ngay buổi hôm đó. Lúc thấy cậu ta, tôi có chút ngỡ ngàng, nhưng vì công việc nên vẫn phải đến phỏng vấn cậu ta vài câu.

-"Xin chào ! Được biết anh là một trong những fashion icon nổi tiếng của Hàn Quốc, vậy anh có suy nghĩ gì khi được mời đến show diễn hôm nay ?"

Tôi ra vẻ chuyên nghiệp nhất có thể, tiến tới J-Hope và hỏi những câu hỏi xã giao. Ánh mắt cậu ta cũng có hơi bất ngờ khi thấy tôi, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, thoải mái trả lời câu hỏi của tôi. Sau vài phút nói chuyện, anh bạn đi cùng tôi nhận thấy có một ngôi sao khác vừa rảnh rang nên kéo tôi về phía họ, tôi cũng chỉ kịp cảm ơn J-Hope rồi đi ngay, không nói một câu ngoài lề nào.

Show diễn kéo dài gần 40 phút, sau đó còn 4 show nữa, đồng nghĩa với việc tôi phải ở lại thêm 4 tiếng. Lúc kết thúc chương trình cũng đã tối mịt, tôi tạm biệt cậu photo đi cùng rồi cũng nhanh chóng về nhà. Nhưng không ngờ là J-Hope lại tìm tôi.

- "Chà, lâu quá không gặp, cậu khác ngày xưa quá, xém chút không nhận ra."

Tôi bất ngờ quay lại, thấy J-Hope đang đứng dựa vào một góc tường, đã thay trang phục thoải mái hơn lúc nãy.

- "Cậu chờ tớ đấy à ?" Tôi hỏi.

- "Tình cờ đi ngang, thấy cậu nên ghé vào." Cậu ta lại cười. - "Bạn bè lâu ngày không gặp, cậu không định mời tớ ly cà phê à ?"

-"Được thôi, dù tớ đã mệt sắp chết đến nơi." Tôi đùa.

Chúng tôi đi vào một quán cà phê gần đó, gọi cho mình một ly sữa nóng, cho cậu ta một ly latte. Lúc đã yên vị, tôi mới cẩn thận quan sát J-Hope, cậu ta trông trưởng thành hơn xưa, không còn thấy điệu bộ đùa giỡn phấn khích như lúc trước nữa.

- "Mấy năm không gặp, trông cậu mặn mà hơn hẳn đấy, lúc nãy tớ xém chút không nhận ra cậu cơ." Cậu ta nhìn tôi cười, dù đã lâu không gặp nhưng cảm giác vẫn thân thiện như xưa.

- "Cậu muốn chê tớ già chứ gì, trông cậu cũng khá lắm đấy, dạo này sao rồi, đã hẹn hò với ai chưa ?"

- "Đương nhiên, đẹp trai như tớ thì người ta xếp hàng cả cây số ấy chứ. Cuộc sống của cậu dạo này thế nào, tính ở đây luôn à ?"

- "Chưa biết được, còn tùy vào tình duyên của tớ sau này."

Chúng tôi nói có nhiều chuyện để nói với nhau hơn tôi nghĩ. Hỏi thăm nhau đôi ba câu, tôi lại hỏi cậu ta một chút về những người khác, các thành viên, những đồng nghiệp cũ v...v..., nhưng tuyệt đối không nhắc về Jungkook.

- "Mọi người cũng hay nhắc về cậu lắm." J-Hope nhìn tôi đầy ẩn ý sau câu nói đó. - "Nhất là Jungkook."

- "Ây dà, cũng mấy năm rồi, mọi người còn nhắc đến tớ, tớ cảm thấy mình cũng khá quan trọng đấy nhỉ." Tôi cười hì hì, cũng chả biết nói gì thêm.

- "Cậu định cứ im lặng như vậy mãi à, cũng đâu phải lỗi của cậu đâu." J-Hope nói cứ như là cậu ta biết gì đó. - "Bọn tớ biết là chủ tịch đã đe dọa cậu."

(BTS + Fiction girl) Your lover is an IdolWhere stories live. Discover now