Hiệu ứng cánh bướm nói nôm na là, chỉ một tình tiết rất nhỏ nhưng cũng có thể vì một chuỗi những hệ lụy sau đó mà gây ra một kết cục cực kỳ nghiêm trọng.
Nếu như Min Yoongi mà biết sẽ có ngày hiệu ứng này áp dụng lên người mình, thì chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ cười vào mũi Kim Namjoon vì cái thói hậu đậu của thằng cha đó nữa.
Min Yoongi là một công dân Đại Hàn hết sức bình thường, sáng 8 giờ đi làm 6 giờ tan tầm, công việc bình thường là làm kế toán của một công ty điện máy, và tiền lương của anh cũng bình thường nốt, đủ để thanh niên hăm lăm xuân xanh không chết đói.
Ngày hôm đó cũng là một ngày hết sức bình thường khác, Min Yoongi ngồi vào bàn làm việc lúc bảy giờ năm mươi tám phút mười lăm giây, mất thêm ba giây để mở máy tính, và 3 giây sau đó để cười vào cái bản mặt nhăn nhúm của Kim Namjoon khi hắn kêu ầm lên rằng mình lại bỏ quên bản báo cáo tháng này ở nhà rồi.
- Tao đang đau khổ muốn chết mà mày còn cười?
- Cấm tao cười à? - Càng nói Yoongi càng toe toét tợn. - Thế cơm mày có quên ăn không?
Kim Namjoon chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về việc hồi trung học sao hắn không chịu khó kết nhiều bạn một chút, và tốt nhất là đừng có quen tên họ Min này. Đương khi chàng trai tương lai nước nhà này định lăn ra đất ăn vạ thì cửa phòng bật mở, mà thánh teenfic đã nói rồi, một khi cửa mở như thế này thì người bước vào trong đó sẽ mang một sứ mệnh vô cùng vô cùng quan trọng.
Và người đó họ Jeon, tên Jungkook, trưởng phòng kế toán.
Jeon Jungkook tuổi trẻ tài cao, đẹp trai sáng sủa, nhà không có gì ngoài điều kiện, mang trong mình bàn tay vàng của nam chính ngôn tình, đầu tháng này mới nhậm chức trưởng phòng kế toán. Số là phòng kế toán của công ty làm việc khá độc lập, một tháng chỉ gặp sếp đúng một lần để nộp bản báo cáo, sếp Jeon lại là người trầm tính, bình thường gặp mặt cũng chỉ gật đầu, tâm tình vui vẻ thì xã giao vài ba câu, tuyệt không thân mật gì với nhân viên cho lắm. Lúc anh chàng bước vào, cái đồng hồ treo tường ngay trên cửa phòng chỉ vào con số tám.
Mới sáng sớm mà sếp đã xuống tận phòng để tìm là thấy không có vui rồi.
Jeon Jungkook mở cửa xong thì lại đứng ngây ra như phỗng chẳng nói năng gì, mắt cứ dại ra nhìn chằm chằm vào thanh niên ngồi ở bàn số ba tính từ cửa ra vào, mà người này nói đâu xa, thanh niên nọ chính là đồng chí Min Yoongi nhà ta đấy chứ ai.
Ố là là, thú vị quá à nha.
- Ờ, sếp ơi? - Kim Seokjin tình hình là không nhìn nổi sếp mình cứ đứng đần ra đó mãi nữa, rụt rè lên tiếng hỏi. - Có chuyện gì không ạ?
Jeon Jungkook từ trong mơ tỉnh lại, nhận ra rằng hôm nay anh xuống phòng kế toán để hỏi sổ sách, vừa mở cửa phòng làm việc thì bên trong đã có một luồng sáng không xác định, chói lòa làm mù con mắt. Người ấy ngồi sau bàn máy, màn hình máy tín che mất nửa khuôn mặt lại mang đến một loại ý vị khó nói thành lời, đôi mắt anh cong cong cười, môi xinh xắn nở rộ, và tiếng cười khúc khích của anh như reo vang trong lồng ngực chàng trai trẻ. Rồi như là mặt trời chân ái đã chói qua tim, từ ngày hôm ấy phòng kế toán không còn sóng im biển lặng nữa.
Min Yoongi mà biết chỉ vì ngày hôm ấy anh vô tâm vô tư cười một cái thôi mà đã cua được trưởng phòng kế toán Jeon Jungkook, khéo sau này lại đeo khẩu trang bịt nửa mặt đi làm cũng nên.
Min Yoongi là một công dân Đại Hàn bình thường, ngày 8 giờ đi làm, 6 giờ tan tầm.
Nhưng đó chỉ là khi nào anh chưa nhìn đến tờ lịch tăng ca mà thôi.
Chống chọi với cơn réo inh ỏi trong bụng bằng một hộp sữa chuối trấn lột của cậu em Park Jimin phòng nhân sự kế bên, Min Yoongi lướt mười ngón tay nhức mỏi rã rời trên bàn phím, sống chết với bản báo cáo doanh thu nửa đầu năm của công ty, công việc vừa mệt mỏi vừa áp lực. Trong phòng lặng ngắt như tờ, tưởng như một con ruồi bay qua cũng có thể tạo ra sóng âm tương đương với cả một chiếc phản lực cỡ lớn. Cũng có thể hiểu rằng trong một cái không gian như thế thì dù người ngoài kia có cẩn thận gõ cửa như thế nào thì vẫn tương đương như khi cây búa của Thor nện vào tấm khiên của Captain American vậy. Min Yoongi không thèm nhìn lên, miệng ngậm ống hút nghèn nghẹt cằn nhằn.
- Mày lại quên cái gì rồi hả Kim Namjoon?
- Tôi qua đây để xem em đã ăn chưa. Tôi có mua mì tương đen cho em này.
Uầy ôi sếp lớn thật thương người.
Min Yoongi suy nghĩ một hồi, cho rằng đồ ăn so với tiết tháo thì đồ ăn vẫn quan trọng hơn, một người có thể không có mặt mũi nhưng không thể không có đồ ăn được.
Thế là anh rất tự nhiên lướt đến bên Jungkook, nở nụ cười đủ chuẩn cảm ơn họ Jeon, sau đó là cầm lấy hộp mì ăn ngấu nghiến. Jeon Jungkook một tay chống cằm, đôi mắt bồ câu con đậu con bay đắm đuối nhìn người trong mộng.
Tưởng chừng như thời gian có thể ngưng đọng mãi mãi.
Hai người bắt đầu hẹn hò một tuần sau đó.
Rồi một ngày mưa giăng kín lối, vì Jungkook không để ý thông báo rạp phim đang tu sửa, để bên ngoài cửa rạp đóng kín như bưng, xe hơi bị hỏng, chiếc dù vàng trong tay chẳng đủ che cho cả hai người, Jeon Jungkook ngỏ lời cầu hôn Min Yoongi. Có lẽ vì thấy người đàn ông trẻ trung thành đạt vì nhường dù cho mình mà ướt như chuột lột, gương mặt đáng thương như thể muốn nói Min Yoongi em mà không đồng ý anh nhảy vào vũng nước mưa tự tử vì tình cho em coi, họ Min nhẹ dạ gật đầu ký tên vào tờ giấy đăng ký của sở công chứng, thôi thì đời có là bao đâu, gặp nhau thì hãy trân trọng nhau là tốt nhất.
Tất cả chỉ vì ngày hôm ấy, trưởng phòng Jeon Jungkook đem lòng yêu chàng trai có nụ cười xinh đẹp như nắng mai, ấm áp cả lòng anh.
---------Voldemort, ngày 17 tháng 8 năm 2018 (repost)
CHỈ POST TẠI BLOG VÀ ACCOUNT onedemort.
Ngày 4 tháng 2 năm 2019.
#HappyLunarNewYear.