Chương 16:

1.8K 74 25
                                    

-- Vào Truyện --

Lucy: Liệu ba em còn làm được chứ?

Natsu: Anh tin ông ấy làm được..!

Lucy: Em không đồng ý.Em không thể lấy sự sống cha mình ra làm trò được.Cha em đã rời khỏi tổ chức của lão già Makarov đã nhiều năm.Làm sao lão già ấy tin cha em được nữa.

Đúng, kế hoạch của anh khá hoàn hảo.Chỉ cần cha cô giả vờ quay lại tổ chức của lão Makarov để điều tra ai đã là kẻ giết chết cha mẹ anh.Và cô không cần quá  mạo hiểm để chui vào hang cọp nhưng cô thề với mình sẽ không bao giờ làm chuyện đó.Cha cô đã hy sinh vất vả để nuôi cô đến giờ này.Cô không thể ích kỉ vì bản thân mà đưa cha cô vào chỗ chết.Tuyệt đối là không thể.

Mặt anh tối sầm, giọng trầm hẵn mang theo những tia chết chóc.

Natsu: nếu 3 năm trước ông ta giết người được? Thì 3 năm sau chuyện này có là gì?

Anh nhấn mạnh hai từ " giết người" làm cô trợn mắt lên nhìn anh một càch ngờ nghệch.

Ra vậy! Thì ra là vậy.

- Lucy: Anh vẫn nghĩ cha em là kẻ giết người, lỡ như là kẻ khác?

* im lặng*

Không khí trở nên ngột ngạt.Cả hai im lặng không nói tiếng nào.Cô bước xuống giường mở cửa tủ lấy bộ đồ vô phòng vệ sinh thay.Cô vừa bước ra định rời khỏi phòng thì bị anh kéo lại:

- Natsu: Em đi đâu?

- Lucy: Đi đâu là chuyện của em.Chân em muốn đi đâu là chuyện của nó.Không cần anh phải quản lý.

Natsu: Anh cấm em rời khỏi đây dù chỉ là nửa bước.

Cô mặc lơ đi câu nói của anh..Anh kéo cô lại nhưng cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay thép của anh.

Lucy: Bỏ tay ra.Bỏ ra

Chưa kịp dứt lời anh kéo cô áp sát vào lồng ngực mình.Cô vẫn cố gắng thoát ra ...

A!

Cô hét lên một tiếng thảm thương.Hạ bộ của cô rỉ từng rọt máu xuống.

Cô ngất luôn trong vòng tay anh.

Anh vội vàng gọi cấp cứu đưa cô đi.

- Tại bệnh viện .

Anh ngồi lên dải ghế dài ở bệnh viện ngao ngán chờ bác sĩ ra ngoài ..

Bác sĩ vừa ra , ông ta nhìn anh cười nhàn nhạt nhưng hơi thở trở nên gấp rút.

- Xin lỗi cậu Natsu! Thiếu phu nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Mắt anh trợn ngược nhìn ông bác sĩ như đe dọa.

Natsu: Nguy kịch?

- Chẳng lẽ cậu không biết cô ấy mang thai ở ngoài tử cung? Đứa bé tuyệt nhiên không thể giữ, nếu còn không mau phẩu thuật để đưa đứa bé ra.Tôi không dám chắc cô ấy có thể qua khỏi trong đêm nay.

Mắt anh hiện lên những tia chết chóc nhưng trong đó chỉ còn sự đau thương mất mát? Anh là thằng tồi mà? Đến cả chuyện cô mang thai anh còn không biết? Nếu như cô ấy biết sự thật ? Liệu cô ấy có căm hận anh không?

Natsu: Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi.Nhưng tôi nói trước, nếu cô ấy sảy ra chuyện gì? Tôi sẽ cho cả cái bệnh viện này ngập trong máu.

Lời nói như đe dọa của anh làm ông bác sĩ mà trả lời lắp bắp

- Dạ dạ thưa..cậu !

Anh bước vô phòng, cô vẫn đang nằm trên giường chịu những cơn đau đớn tột cùng mà không hay biết chuyện gì.

Anh nhìn cô như gần ứa nước mắt dù đã cố kiềm chế cảm xúc.

- Natsu: Chúng ta đã có con rồi

Giọng anh trầm hẳn

Cô mỉm cười, chỉ nghe xong đã bớt đau được tám, chín phần, cô hồi hợp hồi anh một tràng dài:

Lucy: Em vui quá? Bé con được mấy tuần rồi? Đã có thể biết là nam hay nữ chưa? Bé con có khỏe mạnh không anh?

Anh cúi mặt xuống, thanh âm cất lên trong đau khổ.

Natsu: Có lẽ chúng ta không thể chờ tới ngày bé con ấy ra đời.

Cô ngạc nhiên hỏi lại lần nữa

Lucy: Anh đang nói vớ vẩn gì thế?

Natsu: Chúng ta không thể nuôi được bé con! Hãy bỏ nó đi.

.
.
.
----- end ạ ------
Minna thấy sao nè ❤ Đủ 10 voted trong ngày hôm nay Nhi sẽ ra thêm một chương vào lúc 11h đêm nhé ? Ai hóng đêm giao thừa không nè ❤ Chứ Nhi là hóng mòn cổ luôn rồi nè :vv

Mừng Xuân Kỷ Hợi

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

#Nhi_ml

[{Nalu }  Lucy ! Em Là Vợ Của Chủ Tịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ