Hôm nay trên đường đi, không hiểu sao cậu thấy vui vẻ hơn hẳn, còn muốn ăn rất nhiều đồ ăn nữa. Nói thật, đã lâu rồi không thấy cậu ăn nhiều và nói nhiều như vậy.
-Đến nơi rồi! Cậu có muốn tôi đưa cậu vào trong không?
-Không cần! Tôi tự vào được!
Cậu cười thật tươi, nụ cười chân thực nhất của cậu. Cậu xách túi đồ vào nhà, ngay khi vừa mở cửa, cậu đã thấy một cô gái ngồi ngay ở phòng khách.
-Cậu Jungkook! Cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ? Cậu có biết chúng tôi lo lắng lấm không?
Cậu cười để lộ ra hai cái răng thỏ trông rất đáng yêu.
-Cháu đi sang nhà bạn! Mà cô gái này là...
-Tôi là người yêu anh Taehyung!
Ả ta đứng dậy, đi về phía cậu, chẳng cần nói, cậu cũng biết ả là ai, cậu thật sự nhìn gương mắt này không dười 10 lần thì thử hỏi sao có thể quên được?
-Cô ăn gì chưa? Để tôi nấu cho!
Ả ta hơi bất ngờ với thái độ của cậu, ả cứ tưởng cậu sẽ đánh, sẽ chửi ả nhưng không! Cậu lại đối xử rất tốt với ả! Nói thật, điều này chỉ làm ả thấy khó chịu thêm thôi!
-Cô với anh Taehyung yêu nhau lâu rồi đúng chứ!
-Đúng! Nếu không vì cậu thì chúng tộ đã lấy nhau và vị trí Kim phu nhân đã thuộc về tôi chứ không phải cậu.
-Vị trí đó chưa bao giờ thuộc về tôi! Nếu có thì chỉ là trên danh nghĩa! Còn trong lòng Taehyung cô mới chính là Kim phu nhân.
Cậu nói ra lời này như đang cố thức tỉnh bản thân, dù trong lòng đau lắm nhưng vẫn phải nói ra. Còn ả thì lại thấy tội nghiệp cho cậu.
-Cậu hình như đang bị bệnh có đúng không?
-Chuyện này cô không cần quan tâm đâu!
Cậu đứng lên, đi một mạch lên phòng. Kể ra, cô nhân tình này cũng không tới nỗi, có lẽ vì cô ta cũng là một tiểu thư có gia giáo cho nên hành xử cũng rất lễ nghĩa, ý tứ.
Cậu ngã gục trên giường, đã hai ngày nay cậu không uống thuốc rồi! Cơ thể rất khó chịu, cậu chỉ muốn nhắm mắt vào rồi rời khỏi cái thể giới tàn độc này ngay lập tức.
Cậu nhắm mắt lại, muốn nằm nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay khi vừa nằm xuống thì anh đã từ đâu xông vào, hất chăn của cậu ra.
-Jeon Jungkook! Hôm qua cậu đã đi đâu hả?
Cậu không nói gì, chỉ nằm đó quay lưng về phía anh. Anh tức giận, nắm lấy vai cậu.
-Cậu có nói không hả?
-Tôi đi đâu đó là việc của tôi! Từ trước đến giờ anh đâu có coi tôi là cái gì đâu cơ chứ! Con mẹ nó Kim Taehyung! Anh không thể buông tha cho tôi được sao? Anh muốn hành hạ tôi đến hết đời này sao? Anh muốn ở bên nhân tình? Được! Tôi không cản trở tình yêu của hai người nữa! Dù sao thì hết hôm nay tôi cũng sẽ rời khỏi anh mãi mãi!
Anh đờ người ra, đây là lần đầu tiên, cậu giám cãi lại và lớn tiếng với anh. Nhưng anh lại không thấy tức giận mà lại thấy đau lòng. Anh như vô thức ôm lấy cậu.
Cậu lại khóc, nhưng lại thôi ngay khi anh ôm cậu vào lòng. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm chung sống, anh ôm cậu ôn nhu như vậy!
-Tôi xin lỗi! Tôi đã khiến em phải chịu thiệt rồi! Tôi đúng là một thẳng tồi đúng không?
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh chưa bao giờ ôn nhu với cậu như vậy. Anh chưa từng cảm nhận cậu đã gầy gò tới mức nào. Anh thì thầm vào tai cậu.
-Jeon Jungkook! Tôi yêu em!
Cậu muốn nghe câu nói này từ rất lâu rồi nhưng không hiểu sao, sau khi nghe nó, cậu lại thấy chán ghét nó và coi đó chỉ là những lời sáo rỗng không có giá trị. Cậu đứng lên, thoát khỏi vòng tay của anh.
-Em đi đâu vậy?
-Tôi đi luôn không phải là điều anh muốn nhất sao?
Anh ngồi đơ ra trên giường, đúng vậy, nếu hôm đó anh không nhìn thấy quyển sổ khám bệnh thì thử hỏi anh có hành xử như thế này với cậu hay không?
Cậu quay lưng đi rất nhanh, cậu đi nhanh vì không muốn anh thấy những giọt máu đang rơi trên gương mặt cậu, những giọt máu trong suốt đó là những giọt máu chảy ra từ trong tâm can của cậu, nơi đã bị anh phá hủy từ lâu. Cậu đóng cửa phòng sách lại, tìm trong ngăn kéo lọ thuốc nhưng không thấy.
-Hết rồi sao?
Cậu gần đây lạ thật! Lúc nào cũng tự hỏi rồi tự trả lời, không phải quá đáng thương rồi sao? Anh thấy cậu đi vào phòng sách nên cũng đi theo nhưng chỉ đứng ở bên ngoài. Anh muốn ôm cậu, muốn hoàn thành trách nhiệm của một người chồng với cậu nhưng lại không thể. 3 năm qua, anh đã có rất nhiều cơ hội nhưng anh chưa một lần tận dụng nó.
Ả nhân tình kia sau khi nói chuyện với cậu cũng thấy bản thân không có lí do gì mà ở lại nên cũng đã rời đi. Anh cứ đứng trước cửa phòng sách, anh muốn gõ cửa nhưng tay lại không thể cứ động. Anh đứng đó một hồi, quyết định mở cửa đi vào.
Vừa vào, anh đã thấy cậu đang ngồi trên ghế, nghiềm ngẫm một cuốn sách. Anh không nói gì, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn cậu. Kể ra chung sống với nhau cũng đã 3 năm nay, không thể nói không có tình cảm. Cậu lúc tập trung trông rất khác, trông giống như một cậu thư sinh vậy.
Cậu nhẹ nhàng lật từng trang sách, khi ở nhà một mình, cậu vẫn thường đọc sách, một phần vì sở thích, một phần vì muốn với bớt nỗi cô đơn. Nhưng cuộc sống của cậu nó hoàn toàn khác với những thế giới trong sách. Nó chỉ có bi thương khổ ải, không một chút gì gọi là luyến ái chân thật.
Đang đọc sách bỗng cậu thấy cơ thể vô cùng khó chịu, đầu óc quay cuồng, vết thương ở lưng lại đau nhức thêm vạn phần. Cậu ho rất nhiều, ho rất lâu rồi từng giọt máu tươi rơi trên trang sách. Anh vội vàng chạy tới, đỡ lấy cậu.
-Anh tránh ra!
Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, anh đau lòng nhìn cậu, tại sao cậu lại tuyệt tình như vậy chứ? Không phải cậu yêu anh sao? Không phải mong muốn cuối cùng của cậu chính là được anh yêu thương, được anh quan tâm sao? Đúng cậu yêu anh, cậu muốn được anh yêu nhưng bây giờ những lời nói, những hành động của anh chỉ là sự thương hai của một chút tình cảm nhỏ bé trong 3 năm! Đối với anh, cậu chẳng là gì!
-Sao em lại như vậy?
-Anh...anh...anh nghĩ tại sao tôi lại như vậy?
Cậu nước mắt rơi lã chã, cậu đau lắm, rất đau, cậu muốn tận hưởng tình cảm của anh nhưng nó không phải là tình yêu mà chỉ là sự thương hại. Cậu biết trong lòng anh chỉ có cô ta.
-Tôi yêu anh! Nhưng anh có yêu tôi hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(vkook/Ngược) Ngày Cuối Yêu Anh
Historia Corta-Anh à! nếu mai em không còn trên đời nữa thì anh sẽ như thế nào? -Sẽ rất hạnh phúc! Cậu nở nụ cười hiền hậu nhìn anh. -Anh yên tâm đi! Hết hôm nay thôi là anh sẽ được giải thoát khỏi em!