Chap8
Cậu ngồi trong phòng khách, cứ thi thoảng lại ngước lên nhìn đồng hồ. Cậu đang đợi anh xuống! Hôm nay cậu đã suy nghĩ rất kĩ, có lẽ tình cảm mà cậu giành cho anh là quá lớn không gì có thể làm nó phai mờ cho dù cậu có cố gắng đến đâu thì cũng không thể xóa nó khỏi trái tim mình.
Chẳng hiểu sao, hôm nay cậu lại có tinh thần và cảm thấy thoải mái hơn mọi khi. Cậu đã vào bếp tự chuẩn bị một bữa ăn rất thịnh soạn cho anh, tất cả đều là những món anh thích. Hôm nay là chủ nhật nên tất cả những người làm trong nhà đều nghỉ hết nên căn nhà vốn đã yên tĩnh, hôm nay lại tĩnh mịch hơn bao giờ hết.
Sau khi nấu xong bữa trưa, cậu lên phòng gọi anh dậy. Hôm qua anh về nhà khá muộn mà hôm nay lại là chủ nhật nữa nên có lẽ anh sẽ ngủ nướng thêm chút nữa.
-Giờ này còn chưa dậy sao? Đúng là đồ lười biếng mà!
Cậu hí hửng chạy lên phòng anh, cậu đứng bên ngoài gõ cửa.
-Ừ! Anh biết rồi! Anh đến ngay!
-...
-Cậu ấy thì sao á! Không sao đâu! Anh lo được! Chỉ cần nói vài câu là cậu ta tin ngay!
Cậu nghe được những lời anh nói, nghe thấy cả tiếng cười của anh nữa. Trái tim mỏng manh này đã không biết bao nhiêu lần vỡ vụn vì anh nữa? Cậu đau đớn, cậu bây giờ nhận ra rằng tất cả chỉ là sự lừa dối, tất cả chỉ là một trò đùa.
-Anh...anh...tôi hận anh!
Cậu hét lên, chạy một mạch ra xuống nhà. Anh ở trong phòng, nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài cửa nhưng vì đang nghe điện thoại nên cũng chẳng để ý tới. Anh tắt máy, khoác chiếc áo khoác len của cậu tặng anh vào Giáng Sinh năm trước vào rồi cầm theo một hộp quà.
-Jungkook! Jungkook em đâu rồi?
Anh gọi lớn, nhưng không thấy ai trả lời. Cậu ngồi trong góc bếp, nghe thấy tiếng anh gọi, bất giác lau hết những giọt nước mắt ấy đi, đứng bật dậy, quay ra phía anh.
-Anh ra ngoài một lát!
-Anh đi đâu?
-Chỉ là gặp vài người bạn!
-Anh đi đi!
Câu nói ấy của cậu không chỉ là sự chấp thuận mà còn là sự xua đuổi. Nhưng có lẽ anh không nhận ra được cậu đã nhẫn tâm tới mức nào khi nói ra câu nói ấy. Anh mỉn cười, đi tới ôm cậu rồi thì thầm.
-Anh sẽ về sớm!
-Anh đi nhanh đi!
Anh tạm biêth cậu rồi cũng đi khuất tầm mắt cậu. Ngay khi anh vừa đi, cậu liền cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Cậu nhận ra chiếc áo đó, không ngờ anh có thể mặc chiếc áo mà cậu tặng để đi hẹn hò với người khác. Còn hộp quà ấy nữa!
Không phải anh đang quá tàn nhẫn với cậu hay sao? Tại sao lại gieo cho cậu hi vọng, sự tin tưởng rồi ngay khi cậu chấp nhận nó thì anh lại thẳng tay phá vỡ sự tin tưởng và hi vọng của cậu cơ chứ?
-Anh! Đồ tàn nhẫn! Anh thực sự chưa bao giờ yêu em hay sao? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Chắc chắn anh không nhớ nó! Hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta! Chắc chỉ có mình em nhớ! Mình em ảo tưởng! Mình em đa tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(vkook/Ngược) Ngày Cuối Yêu Anh
Cerita Pendek-Anh à! nếu mai em không còn trên đời nữa thì anh sẽ như thế nào? -Sẽ rất hạnh phúc! Cậu nở nụ cười hiền hậu nhìn anh. -Anh yên tâm đi! Hết hôm nay thôi là anh sẽ được giải thoát khỏi em!