chap2

6.7K 333 21
                                    

Sau khi nói chuyện với Jimin xong, cậu liền vào trong nhà, trước khi về, Jimin có đưa cho cậu một chiếc khăn đó là quà của Suga mua cho cậu. Cậu choàng chiếc khăn đó vào cổ rồi mở cửa bước vào nhà.

-Vừa đi đâu về?

Vừa vào nhà, cậu đã thấy anh ngồi trong phòng khách. Cậu có chút giật mình rồi vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra ban nãy.

-Anh về rồi à? Hồi nãy em đi gặp bạn!

Anh đập bàn, lao đến bóp cằm cậu.

-Cậu nghĩ cậu lừa được tôi? Con người rác rưởi như cậu mà cũng có bạn sao? Hay là...bạn tình?

-Đ...đau...anh...anh thả tay ra đi! E...em đau!

Cậu nước mắt lưng tròng, van xin anh bỏ tay ra khỏi cằm cậu nhưng càng van xin anh lại càng bóp chặt hơn!

-Tôi nói cho cậu biết! Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu! Tôi sẽ cho cậu sống không được, chết không xong.

Nói rồi, anh hất cậu xuống đất, làm lưng cậu bị đập mạnh xuống sàn. Cả một vùng lưng bị bầm tím. Cơ thể cậu trước đây vốn đã yếu, nay lại bị bệnh nên càng yếu hơn.

Chiếc khăn trên cổ cậu bị văng ra, anh nhìn thấy nó liền dùng chân giẫm đạp lên nó. Cậu vì cơ thể yếu ớt lại vừ bị thương nên chẳng thể làm gì, chỉ biết nằm đó khóc.

-Đúng là cậu rất hợp với những chiếc khăn rách nát này! Vì loại người như cậu không xứng với những thứ đẹp đẽ và cậu càng không xứ để ở trong cái nhà này!

Nói xong, anh kiền quay lưng bước đi với nụ cười khinh bỉ. Cậu đau lắm, không phải đau vì vết thương ở lưng mà đau vì vết thương trong tim. Đây đâu phải lần đầu tiên anh sỉ nhục cậu thế nhưng chưa lần nào cậu không khóc khi nghe những câu nói ấy của anh. Bác Han thấy cậu nằm đó trong đau đớn liền chạy lại, đỡ cậu đứng dậy rồi nhặt chiếc khăn lên.

-Cháu không sao đâu! Bác đừng lo!

-Không sao là không sao thế nào? Cậu bị tím hết cả lưng rồi này! Để tôi dìu cậu lên phòng.

-Không cần đâu! Cháu quen rồi!

Cậu cười tươi nhìn bác Han cậu cười đáng yêu lắm! Đáng yêu tới mức tang thương! Cậu không xứng đáng bị đối xử như vậy! Nói cho cùng, cậu cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn, chưa ai từng đối xử với cậu như vậy, nhưng chỉ vì anh mà cậu chấp nhận hạ thấp bản thân mình.

Cậu một tay ôm lưng, một tay vịn cầu thang cố gắng lên phòng. Vừa vào đến bên trong, cậu đã vội đi tìm lọ thuốc giảm đau. Tay cậu run run, hai mắt mờ dần, cậu vội mở lọ thuốc nhưng bên trong không còn viên nào.

-Th...th...thuốc!

Cả người cậu bủn rủn, cơ thể gầy yếu lại bị va đập mạnh khiến cho cậu không còn chút sức lực. Cậu ngã xuống sàn, làm lọ hoa trên bàn vỡ vụn. Những mảnh sứ cũng vì vậy mà găm vào da thịt cậu. Những dòng máu đỏ tươi chảy ra sàn.

-E...em...đau...đau quá!

Giọng cậu khàn đi rồi nhỏ dần. Bác Han nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ trong phòng cậu liền vội vã chạy lên và khi vừa mở cửa ra thì bác đã hét lên một tiếng.

(vkook/Ngược) Ngày Cuối Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ