Vậy thì anh sẽ gọi em là Janvier, bởi cái lý do rất đúng: anh và em gặp nhau vào tháng Giêng, tháng của mùa xuân.
Janvier yêu dấu,
Thật ra anh đã có từng viết thư năm anh còn mười sáu vào mùa mưa ngâu và nét chữ anh còn xiêu vẹo lắm. Nhưng anh chẳng còn viết gì mấy ngoại trừ mấy bài thơ dang dở và dở dang. Anh thì không dám nhận mình là nhà văn hay thi sĩ, nhưng anh có mấy món nghề chưa bỏ lâu lắm mà vẫn thấy vụng về.
Trước thì, với tư cách một người tình, anh hay tình tự và dùng mấy lời hoa mỹ tuyệt vời cho chặng đường ngắn hụt hơi. Ngắn và sau cùng anh mong mình chẳng tan nát chi mấy, vì anh sợ tan nát rồi thì biết lấy gì đắp lại cho lặn lành. Nhưng thật là anh có tan nát cõi lòng và sau cùng tình yêu cũng chỉ làm anh thấy xa vời.
Anh không dám vội vàng như những lần anh đã lỡ trước kia nữa. Anh vẫn luôn vội vàng với những rung cảm chỉ để nhận ra mọi thứ tình còn chưa kịp hình hài đã chết non. Còn anh thì nghĩ mình phải lớn lên, chí ít cho con tim biết tìm về đoạn đường không quá nhiệt huyết mà bình lặng và dịu êm.
Chương đời mới của anh, kỳ diệu thay, là chữ cái viết hoa đầu của Janvier yêu dấu. Anh mơ hồ tưởng em đến từ một giấc mộng nào đó không bao giờ có thật và xảy đến trong đời anh. Nhưng em vẫn hằng ngày có mặt và tô điểm từng thớ thịt và mạch máu trong linh hồn đôi mình.
Chưa bao giờ là tình yêu nữa, đúng không em? Anh không sống đủ lâu để biết tình yêu cuối cùng là gì nữa, nhưng anh biết chuyện của ta chưa bao giờ cài vào một định nghĩa của tình yêu. Bởi vì, yêu thôi, thì buồn và vụn vỡ quá rồi.
Anh muốn nói với Janvier rằng, nếu Janvier có chịu anh mang lãi nặng suốt đời, thì Janvier nháy mắt với anh hai cái. Nhưng anh thấy ngại nên, nếu Janvier biết em chính là người đem anh về với văn thơ, em hãy hôn anh ở bất kỳ nơi nào cũng được, mắt mũi, vành môi, đôi má hoặc trái tim đều của em rồi.
Thương tặng Janvier bức tình thư đầu tiên của anh gửi gắm từ Sài Gòn hoa lệ lẫn đơn côi.
phiện, khang duy hoặc bất kỳ cái tên nào em gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
killing harmony
RomanceHoá ra có đôi lần anh viết không nổi những khúc tình ca. Vậy đó, anh tưởng mình đã có thể buông xuôi dăm bức tình vỡ nát và bỏ mặc em bên đời; bỏ mặc tình mình bên kia bến tàu đi ngược-mà anh có làm gì được những nước mắt yêu đương? Văn anh dạo nà...