Janvier thương,
Ở nơi này tiếng ve khóc rũ rượi những đêm hè chẳng có sương mai.
Chưa có ai viết cho anh những lá thư như cách em viết tặng cho anh. Từ tận đầu Xuân sướt mướt mà anh còn chẳng biết liệu tình mình có gõ nổi trái tim đời, em viết cho anh tất cả dịu dàng và cất đi đâu đó nơi đáy mắt diệu kỳ.
Ở nơi huyền hoặc mà anh có lần nào với tay chạm được tới em.
Lạ lùng biết bao là xứ sở nước mắt. Nhưng ở nơi lá vàng rụng còn chậm hơn lòng người đổi thay, thì đẹp nhất lại là tâm hồn của em đem giấu đi những câu thơ ý nhạc cho tự bản thân chiêm nghiệm.
Anh là thằng thích văn vẻ, hoa hoè khoe mẽ. Để đến cuối cùng sau bức màn hoặc đơn giản lắm chỉ là cảm hứng của những lời thơ anh viết, anh không biết, người chẳng hay.
Anh từng nghĩ mình là thằng lãng mạn. Nhưng có lẽ anh chưa hiểu hết hai từ “lãng mạn” thật cho đến khi gặp được em. Anh luôn tự hỏi hoài vì cớ gì chúng mình gặp được nhau: mọi việc cứ như một giấc mộng lạ kỳ mà đột nhiên anh được trải qua.
Chưa ai viết tặng anh những lá thư tình như cách mà em đã viết tặng anh.
Anh suýt bật khóc. Có lẽ là do anh là thằng yểu điệu như vậy thôi, nhưng mọi thứ thật tuyệt vời và anh đã chẳng mong mình được may mắn đến độ này.
Nhưng dịu dàng nhất tựa hoa huệ trên đồng nội ngập gió độ xuân thì, là em.
Gửi em nắng Sài Thành để hong bớt u buồn của Hà Thành
BẠN ĐANG ĐỌC
killing harmony
RomanceHoá ra có đôi lần anh viết không nổi những khúc tình ca. Vậy đó, anh tưởng mình đã có thể buông xuôi dăm bức tình vỡ nát và bỏ mặc em bên đời; bỏ mặc tình mình bên kia bến tàu đi ngược-mà anh có làm gì được những nước mắt yêu đương? Văn anh dạo nà...