Janvier thương,
'Ở đây mặt trời đen lên buổi sáng. Chiều chỉ có sương mù. Anh biết em muốn tìm niềm kiêu hãnh của nó. Đó là niềm kiêu hãnh thật sự, không ngu đần như của thế giới bàng quan bên ngoài.'
Anh không phải là một kẻ ưa nói lời hoa mỹ, và anh cũng không muốn làm một thằng lãng mạn vặt vẵn, một betrüger, một anonymer Kerl với chất văn thơ chết tức tưởi như vì Sirius đẹp đẽ vô hạn chết tức tưởi dưới Tháp Nam vỡ vụn. Mà em đã có lần nào ái mộ trước tượng đài Đức Mẹ hoang tàn trong thế giới quan thơ từ anh nguy nga.
'Dante' hôm nay có 'trôi dạt về đây trước ngưỡng cửa' không, Dichter thân ái?
Dante của anh dường như đã đi đến Paradiso nửa đường ngợp ánh nắng của hừng đông mà có lần nào gã Werther đã kể với anh khi gã đứng nghiêng mình trên con sông Phlegethon chảy về nguồn cội, nơi chính nó là cuối nguồn. Trong lúc Minotaur thét gào với hình mã nhân ngưu kỳ dị còn Chiron thúc giục Pholus giương cung bắn kẻ phi phàm.
Em đã đúng, khi nói rằng 'amateur' không hẳn là một cụm từ xấu xí. Và em cũng đã đúng khi nói với anh rằng phép bao biện so sánh của anh với tình yêu của Iphis thật lãng mạn vặt vẵn. Vì làm gì có Aphrodite nào chứng giám cho cuộc tình của hai chúng ta? Không, không đâu em, và cũng chẳng ai trong chúng mình viết lời thơ để hóa thân thành cội đá hay kẻ 'tự biến nhà mình thành cái giá treo cổ'.
Đã một giờ hơn.
Thời gian như một hố đen và vực sâu. Như ai đó van lơn xin cho mặt trời ngủ yên. Xin cho mặt trời ngủ yên dù cho I'éternité est dans la mort. Vĩnh cửu chỉ có trong cái chết.
Tiết trời Sài Gòn ở đây như lạc vào một miền dĩ vãng nóng bỏng của cồn-cát, của mùa hạ trong bản Le quattro stagioni với concerto nhanh chậm trên phím trùng dương mà em bảo anh là đẹp nức nở. Và không còn gì. Ngoài nỗi nhớ sướt mướt như có hôm nào em diễu qua vùng sương muối ướp tóc mùa hoa ban; một hình ảnh trong veo như thứ tinh thể trải đầy sao Mộc và sao Thổ xa-xôi. Một cơn mê sảng mà em đã đôi lần nói đùa anh rằng sao Laelaps không đuổi theo Teumessian mà lại chạy theo một kẻ vô danh trước đại lộ Champs-Élysées như thế.
Anh vừa đọc lại mấy dòng thơ em viết còn thơm mùi giấy từ ngày hôm qua, và ngồi yên nghe hoàng lan phủ đầy trước mặt. eine Erlösung. Một sự cứu rỗi nhân từ nhất.
Và để chắc chắn rằng anh nghĩ em đã đúng, người ta đã dùng từ 'amateur'như một sự xấu xí, nhưng chẳng ai để ý rằng từ 'amare'- 'yêu dấu', lại được xuất phát từ thứ mà họ hằng miệt khinh.
Lieber amare.
Thế thôi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
killing harmony
RomanceHoá ra có đôi lần anh viết không nổi những khúc tình ca. Vậy đó, anh tưởng mình đã có thể buông xuôi dăm bức tình vỡ nát và bỏ mặc em bên đời; bỏ mặc tình mình bên kia bến tàu đi ngược-mà anh có làm gì được những nước mắt yêu đương? Văn anh dạo nà...