Chap 1

1.3K 28 1
                                    

Ngày hôm nay là ngày nó chào đời, ngày nó nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, ngày mà nó biết khóc những tiếng khóc đầu tiên.

Ba nó cứ đi loay hoay trước phòng chờ với vẻ mặt sốt ruột. Cô y tá đi ra, hỏi ba nó

- Anh có phải là chồng của chị Uyên Phương không vậy ?

- Vâng, là tôi

- Chúc mừng anh, chị ấy đã mẹ tròn con vuông, giờ anh có thể vào gặp mẹ con chị ấy rồi.

- Cảm...cảm ơn cô

Ba nó là một tổng giám đốc có tiếng nhưng lại rất cưng chiều và sủng mẹ con nó. Trên thương trường ông là một người máu lạnh, tàn nhẫn nhưng khi về nhà, ông lại biến thành một người đàn ông mẫu mực và rất ư Sợ Vợ.

- Anh...anhhh bế con chúng ta qua đây cho em nhìn mặt chút đi

Đôi tay mẹ nó mảnh khảnh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của nó.

- Anh, em quên nữa, bé gái đáng yêu như vậy nên đặt tên gì cho con đây ?

- Khiết Băng, Nguyễn Lâm Khiết Băng. Em thấy tên này được không ?

- Được được, hay lắm, con đều mang họ em và anh.

Sau khi sinh xong mẹ nó được chuyển tới phòng bệnh để dưỡng sức. Phòng bệnh này là một phòng VIP. Vì sợ vợ mình buồn chán nên ba nó đã đặt một phòng 2 giường nhằm cho vợ mình có thêm một người bầu bạn trong thời gian nằm viện.

Tại phòng VIP

- Chào chị, em tên Uyên Phương, hân hạnh làm quen - mẹ nó nằm trên giường nở nụ cười tươi đến bà mẹ kế bên

- Chào em, chị tên Hạ Vy, hân hạnh làm quen - mẹ hắn cũng tươi cười đáp lại

- Con của chị là trai à ? Đẹp thật ta, mới nhỏ vậy mà đã soái vậy rồi mốt lớn lên chắc đẹp lắm đây.

- Con của em cũng vậy, mới nhỏ mà đã đáng yêu vậy rồi, thật muốn cướp về làm con dâu quá nha - mẹ hắn vui vẻ đùa giỡn với mẹ nó

- À mà quên, con chị tên gì vậy ạ ?

- Bé nhà chị tên Phạm Hoàng Thiên Phú, được 15 ngày rồi em.

- Bé nhà em tên Nguyễn Lâm Khiết Băng, mới chào đời hì hì...

Ngày mẹ hắn xuất viện để về nhà, do quá buồn chán nên mẹ nó cũng nài nỉ ba nó cho về sớm hơn dự định của bác sĩ. Vì vốn sợ vợ nên ba nó cũng đồng ý mà làm thủ tục xuất viện

Gia đình nó sống ở khu A dành cho các gia đình quý tộc, có danh tiếng. Khu A là khu tiếp đãi tổng thống các nước láng giềng mỗi khi có hội nghị lớn mà dừng chân nghỉ ngơi.

Rồi một sự trùng hợp lại xảy ra.

Sáng sớm mẹ và ba nó luôn có thói quen tập thể dục trước sân. Vô tình mẹ nó bắt gặp chị bạn nằm ở bệnh viện cùng với mình vào lúc trước. Quá hớn hở, mẹ nó chạy qua chặn trước mặt mẹ hắn mà nói

- Chị còn nhớ em không ?

- Aaa... Em là Uyên Phương đúng không ? Chị nhớ em quá. Mà em làm gì ở đây ?

- Dạ nhà em ở đây nè * chỉ tay về ngôi nhà màu xanh da trời *. Không ngờ ở đây cũng gặp được chị Vy, em vui quá, vậy là em có người đi shopping cùng rồi.

- Chị cũng bất ngờ, mà chị vô coi thằng nhóc nhà cái, chị nghe tiếng khóc rồi.

- Vậy chị đi đi, chừng nào công chúa em thức dậy em bế qua chơi với chị nha

- Ok em

____________ ta là dãy phân cách thời gian ______________________

Vì quá đáng yêu nên ba mẹ nó yêu chiều gọi nó là Công chúa.

- aaa công chúa của mẹ dậy rồi hả ? Đói không ? Mẹ pha sữa cho bé yêu uống nhé

Xong xuôi, mẹ nó thay bộ đầm công chúa cho nó rồi bế nó qua nhà hắn. Vô nhà, mẹ nó để nó với hắn ngồi chơi với nhau rồi cùng tâm sự với mẹ hắn.

Nghe tiếng xe quen thuộc, biết ba của Khiết Băng về tới nên mẹ nó đành tạm biệt bà bạn

______________________________________

Ủng hộ em nha ~~

Bạn Thân, Tao Say Nắng Mày Mất Rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ