Chap 8

399 11 0
                                    

Nó lướt ngang qua Nhi rồi hướng thẳng tới công viên gần trường ngồi để ổn định tâm tình của mình. Hắn mải miết đi theo nhưng nó cũng không để ý.

Ngồi xuống ghế đá gần đó chưa bao lâu thì trước mặt nó đã xuất hiện một cây kem matcha tan chảy vì cái nóng gay gắt. Ngẩng đầu lên chạm mặt hắn thì nó không ngại nữa mà bắt lấy rồi ăn như kiểu thèm lâu lắm rồi.

____________thi học kì_________________

Thời gian thoáng chốc trôi qua, thời gian không chờ đợi một ai. Hôm nay cũng là ngày nó thi học kì 2 nhưng với trí thông minh hơn người thì nó không để tâm tới chuyện này. Hắn cũng y vậy, hai đứa nó vẫn nhởn nhơ đi khắp nơi ăn uống vui chơi, không có bất kì sự lo lắng nào cho kì thi như các bạn.

Rồi ngày thi đã đến. Vì muốn chọn người xứng đáng nhận học bổng du học 1 năm thì trường đã quyết định tạo một câu hỏi khó vào cuối đề thi, ai có thể giải ra một cách logic nhất thì sẽ nhận được suất học bổng đó.

Nó thì vài lần vô tình mà nghe được chuyện này, còn hắn, không để tâm nên chuyện học bổng này hắn cũng không biết.

Trong lúc làm, nó thì do dự không biết có nên giải câu cuối hay không thì trong khi đó, hắn đã làm toàn bộ tờ đề và nộp bài đi về. Cứ nghĩ hắn biết chuyện du học và sẽ bỏ câu cuối cùng nên nó cũng bỏ luôn. Chỉ làm lấy điểm 9.

Nhưng sự thật đâu phải như vậy, khi nó hỏi hắn thì hắn nói hắn đã làm toàn bộ các câu. Nghe những lời đó mà nó hối hận vô cùng, biết vậy mình cũng sẽ làm và có thể có cùng suất đi du học với Phú.

Sau khi nghe nó nói rành mạch mọi chuyện thì hắn rất bất ngờ, muốn anh chóng đi xin không tham gia thì nhận được giấy báo trúng suất học bổng đó, và cũng nghe nói đây là danh dự của trường, không được từ chối. Những lời nói đó nhưng cùng đánh vào trái tim của hai người. Rồi họ sẽ xa nhau ? Sẽ không còn quan tâm lẫn nhau được ? Sẽ nhớ nhung hay sẽ quên nhau ? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi nghi vấn được đặt ra lúc này trong đầu của hắn và nó.

___________ngày du học ______________

Hắn đứng trước sân bay ngó nghiêng ngó dọc để tìm người con gái mà mình mong đợi. Nhưng lại nghe câu nói của mẹ Vy mà làm dập tắt hy vọng

- Băng không tới đâu con, nó nói là nó bị mệt. Con mau chóng đi đi, kẻo trễ chuyến bay.

Hắn cảm thấy buồn. Vì sao nó lại không đến ? Chẳng lẽ tình bạn 10 mấy năm của hai người không đủ bền chắc mà tiễn nhau ? Hay là không muốn nhìn mặt nhau nữa mà chọn cách này ? Lại một lần nữa các dòng suy nghĩ mong lung hiện lên đầu hắn.

Nhưng sau khi bước qua cánh cửa, hắn có biết đã có một người ôm mặt xuống khóc ? Trái tim như vụn vỡ. Từ đầu, nó đã muốn chạy lại ôm hắn và nói với hắn đi khoẻ mạnh. Nhưng vì lại sợ hắn thấy những giọt nước mắt của mình mà bỏ dở cơ hội hiếm này mà ở lại nên chỉ đành chọn cách đứng từ xa.

________phân cách tgian______________

Từ ngày hắn đi, đối với nó ngày nào cũng thật tồi tệ, nếu không có An Nhiên thì chắc nó sẽ không nói chuyện với ai, thổ lộ hết tâm sự mình ra ngoài rồi ngồi khóc thật đã.

Ngày ngày nó đều mong nhận tin nhắn của hắn, nhưng rồi sao ? Không một tin nhắn nào được gửi lại từ lần đó "  tao đi rồi, mày ở lại chăm sóc sức khoẻ, mốt tao về, mày phải đợi tao ở sân bay "

Cứ mỗi lần nhớ hắn là nó lại đọc dòng chữ đó rồi ôn lại những kí ức ngày xưa, những kí ức thật tươi đẹp của tuổi thơ. Cứ mỗi tối vì nhớ hắn mà nó đều nói chuyện với Nhiên rồi ngồi sụt sịt khóc.

Nhiên ngán ngẫm thở dài vì con bạn này của mình, nhưng nhỏ cũng lắng nghe vì nhỏ biết, đêm khuya là lúc mà tâm trạng Băng rất tồi tệ, rất yếu ớt.

Bọn con trai trong trường nghe tin hắn không còn nữa thì xếp hàng nhau mà đòi cua nó. Bọn con gái thì thay nhau lên mặt để dạy dỗ nó.

Nếu như ngày trước hắn còn nhận là người yêu nó giữa bọn con trai thì bây giờ chỉ còn một mình nó lạnh nhạt vứt những thứ đồ đó vào thùng chứa rác. Nếu như còn hắn ở đây thì bọn con gái sẽ không ức hiếp nó, để nó phải đứng lên dạy dỗ rồi lại bị mời phụ huynh. Nếu như ngày đó có hắn thì thầy cô sẽ không đàng ép nó, sẽ không lên mặt nó mà cho nó những cái tát ngay má. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, nó cảm thấy mình thật yếu ớt chứ không phải là lạnh lùng. Vì chỉ khi có hắn bên cạnh mà nó mới an tâm mà sống được với cuộc sống này.

______________________________________

Buồn quá cả nhà ơi

______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn Thân, Tao Say Nắng Mày Mất Rồi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ