JK không về nhà mà cho xe quay đầu lại, đi tới một nơi khác. Vừa tới nơi anh đã nghe giọng ai đó nói chuyện rất vui vẻ
Cạch....cánh cửa mở ra, cô gái vội cúp máy
Nancy: anh JK? Sao anh vào mà không gõ cửa ( giọng có chút lo lắng)
- nhà anh mà anh cũng phải gõ cửa sao?
ả ta liền đi tới vòng hai tay qua cổ anh, giọng nũng nịu
- em nhớ anh chết mất
- anh cũng nhớ em nữa bảo bối.( ôm lấy eo ả)
- nhưng bây giờ anh có vợ rồi...anh sẽ ở bên cô ấy, sẽ yêu cô ấy...sẽ bỏ rơi em..hức..( vờ khóc lóc)
Anh đưa tay lau nước mắt cho ả
- ngoan nào bảo bối, đừng khóc. anh chỉ yêu mỗi mình em thôi
Anh ở lại ngủ với ả. Còn về phần t/b, cô tới bar quẩy banh nóc với bạn rồi thuê khách sạn ngủ
Sáng hôm sau, anh trở về nhà...cổng nhà vẫn khóa, anh chui vào xe mà tìm kiếm, lục lọi một lúc mới kiếm được chìa khóa.
JK vừa thả mình xuống ghế thì t/b cũng đi từ ngoài vào
- cô đi đâu từ tối qua bây giờ mới về?
T/b im lặng đi qua anh vì sau chầu rượu hôm qua đầu cô đang đau như búa bổ. Anh đứng dậy, vội cầm tay cô lại
- tôi nói cô điếc HẢ??
- buông ra
Anh không những không buông tay cô ra mà còn nắm chặt hơn
- tôi đi đâu là việc của tôi, không cần ang biết. Anh đi đâu tôi cũng đâu có hỏi
Cô lấy tay kia gỡ tay anh ra mà đi thẳng lên phòng. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đặt 2 tay lên thành ghế, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh, nhìn anh lúc này thật uy quyền " có lẽ cô cũng không dễ chơi nhỉ? Nhưng với JK này thì chả có gì là khó hết 😏"
T/b lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ
Đến tối, cô tỉnh dậy, đi xuống nhà kêu người làm dọn đồ ăn
- JK đâu?
- dạ cậu chủ ra ngoài từ chiều. Chắc khuya mới về
- đến công ty sao?
- dạ không, cậu ấy đến...( nhìn nét mặt của t/b)
- tôi biết rồi( uống 1 ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn). Tôi ăn xong rồi. Nhớ đóng hết các cửa trước khi đi ngủ
- nhưng..còn cậu chủ...
- anh ấy sẽ không về đâu
Cô nở một nụ cười mà đi lên phòng khiến cho đám người hầu trong nhà nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo
Ai ngờ...đến đêm hắn mò về...mở được cổng nhưng...lại không chìa khóa nhà...anh gọi to đến mấy cũng vô ích vì cửa nhà anh là cửa cách âm, trong nhà chỉ có ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn ngủ...Anh lấy điện thoại ra ấn 1 hàng số dài..* thuê bao qúy khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...*...Anh cứ gọi nhưng đổi lại chỉ là câu nói quen thuộc của cô tổng đài...Còn trên phòng kia, T/b đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, điện thoại rung muốn đổ cả nhà mà vẫn không hề hay biết
Trời ngày một về khuya, từng đợt gió đông thổi qua lạnh buốt như cứa vào da thịt, anh vẫn đứng đó, 2 tay xoa xoa vào nhau, tức giận mà đá mạnh vào cánh cửa nhưng đổi lại chỉ khiến cho chân anh đau thôi. Anh ôm cái chân đau đi vào xe, vặn máy sưởi lên mà ngủ trong đó....
Sáng hôm sau, anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì có tiếng gõ kính xe làm anh giật mình tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt để làm quen dần với ánh mặt trời, anh mở cửa xe bước ra
- cậu chủ? Chẳng phải cậu....
- tại sao lại khóa cửa HẢ? ( anh lớn tiếng quát mắng)
- dạ...là...( cúi người xuống, có chút sợ hãi)
T/b: do tôi bảo họ làm thế( nói vọng từ trong nhà ra)
Anh nghe giọng, ngay lập tức phi vào trong nhà, đứng trước mặt T/b. Cô cũng chẳng tỏ ra chút phản ứng gì mà vẫn điềm nhiên ngồi uống trà
- cô.. Đây là nhà cô hả? Gọi điện cũng không nghe? Bộ muốn tôi chết cóng ở ngoài à?
- đây...cũng không hẳn là nhà tôi. Tôi tưởng anh ở với ả nên kêu người làm khóa cửa. Chẳng phải dạo này trộm cướp, biến thái rất lộng hành sao? Tự dưng anh về đột ngột, sao tôi biết...Còn điện thoại...
Lúc này, T/b mới mở ĐT ra xem
- wow...37 cuộc gọi nhỡ. Anh chăm gọi quá nhỉ!? Nhưng sorry, ĐT tôi để chế độ rung, lại ngủ trong phòng ấm nên không biết
- cô....
Anh chỉ tay vào mặt cô, cứng họng không nói gì được. Cô tiến lại gần anh hơn, đẩy ngón tay anh xuống
- có phải em quá giỏi không chồng!?
- khá khen cho cô. Bây giờ cô lên dọn phòng, ngày mai có người tới( đút 2 tay vô túi quần)
T/b ngồi xuống ghế: là ai??
- Nancy. Cô ấy sẽ dọn đến đây sống. Cô nên ngoan ngoãn phục vụ cô ấy đi
- Hứ..1 thiên kim tiểu thư như tôi mà đi phục vụ một con điếm!? Ở đây chỉ tổ bẩn nhà 😏
- cô...nên nhớ trong nhà này tôi cũng có quyền
- uk thì tôi đâu có phủ nhận điều đó nhưng...thích thì cứ chia đôi ra, anh 1 nửa tôi 1 nửa, đến khi đó anh với ả muốn làm gì thì làm, tôi không cản
- được, đấy là cô nói chứ tôi không ép. Đến lúc đó thì đừng hối hận
- anh cứ việc. Tôi sẽ chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jungkook × You ] Hôn Nhân Hợp Đồng
FanfictionChuyện này ko phải là của mk Mà là mk đọc và thấy hay quá nên........... Mọi người đừng chửi mk nha