chap 6

226 10 0
                                    


Sáng nay, Cô đích thân xuống bếp để làm đồ ăn sáng nhưng từ bé cô đâu phải làm gì nên...
- haizzz...làm mãi mà vẫn không thành
Cô nhìn chảo trứng có lẫn cả vỏ trong chảo trên bếp kia thì ngán ngẩm lắc đầu
Người làm: cô chủ để tôi làm cho * lo lắng nhìn cô*
- tôi đã bảo để tôi tự làm. Mấy người làm gì thì cứ làm đi
👩: vậy cô chủ cẩn thận
- tôi biết rồi
Đám người làm vừa đi khỏi..
Nancy: dọn đồ ăn cho tôi đi * kéo ghế ngồi xuống*
Cô bày ra bàn mấy cái bánh mì cháy cùng với trứng ốp la cháy không còn nguyên hình dạng
- cô ăn tạm. Tôi cất công nấu từ sáng, ăn hết đừng phụ công tôi nha* cười nhìn ả*
- mấy cái này cho chó nó còn chả thèm* quơ tay làm đồ ăn trên bàn rơi hết xuống*. Cô đừng nghĩ lên giường với anh ấy thì anh ấy sẽ yêu cô. Không có đâu, anh ấy là của JK.
- tôi chưa bao giờ có ý định dành anh ta với cô. Đồ chơi của 1 con điếm
- cô...cũng vậy thôi. Chơi đồ của 1 con điếm thì cũng là điếm thôi.
Nancy tiến lại gần chỗ cô mà nở nụ cười đầy sự tự kiêu
Cô: con điếm chết tiệt
Cô tát cho ả ta 1 cái thật đau. Ả ta liền lấy mảnh vỡ trên sàn nhà, cứa vào tay mình cho chảy máu rồi dúi mảnh vỡ đó vào tay cô, ôm lấy chân cô mà khóc nức nở
- lại muốn diễn kịch cho ai xem nữa vậy?
- không...tôi xin cô mà..cô đừng giết tôi...* khóc to hơn nữa*
- không ngờ, cô lại lấy mạng sống của mình ra để chơi đùa. Vậy thì tôi chơi cùng cô
Cô đưa mảnh cứa đầy máu đó chạm vào da mặt ả. Bỗng nhiên cô bị 1 lực nào đó đẩy ra khiến cô ngã vào đống mảnh vỡ, 2 bên cánh tay đều bị nó cứa vào chảy máu
JK: Park T/b . Cô đúng thật là con đàn bà độc ác
Cô ngoảnh mặt lại, thấy anh đang đỡ ả đứng dậy, ôm ả vào lòng mà vỗ về, an ủi. Còn ánh mắt nhìn cô, đầy sắc lạnh nhưng cũng đầy thương hại. Cô đứng dậy, lặng im không 1 lời giải thích, đi qua 2 người họ mà chẳng buồn nhìn. Anh nhìn tay cô đang chảy máu kia, gương mặt thì ẩn hiện chút buồn nhưng lại được che đi bởi chiếc mắt nạ lạnh lùng, trong lòng có chút lo lắng và đau đớn, bứt rứt nhưng còn Nancy đang ở đây và ả mới là nguời anh yêu cơ mà đâu phải cô. Vậy còn cô? Cô là gì? Chỉ là phát tiết?
Sau khi băng bó cho ả xong, anh nói là qua dạy cho cô 1 bài học nhưng thật ra anh cầm theo hộp cứu thương sang phòng cô. Cô đang tự mình xử lí vết thương. Nhỏ dung dịch nước muối khử trùng lên vết thương khiến cô cảm thấy xót, gương mặt khẽ nhăn lại, thổi nhè nhẹ cho bớt đau. Mấy việc này cô cũng vụng về lắm, chả biết làm gì trước làm gì sau...định băng lại thì 1 bàn tay ấm nóng, to lớn nào đó nắm lại
JK: em đã bôi thuốc vào đâu, không bôi sẽ lâu khỏi đấy
Cô hất mạnh tay anh ra khiến vết thương kia lại rỉ máu
- anh ra ngoài đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh
Anh mặc kệ lời cô nói, lấy bông lau hết máu, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô hỏi xem cô có đau không. Cô im lặng không trả lời cho đến khi anh băng bó xong
- em đúng là thiên kim đại tiểu thư. Ngay cả việc nhỏ thế này cũng không biết làm
- uk. Tôi là người vậy đấy( trong giọng nói của cô vừa có chút giận rỗi lại vừa có chút khó chịu)
- tôi xin lỗi( giọng anh thật nhỏ nhẹ và có chút ngượng nghịu)
- hả? Anh nói gì cơ? Tôi nghe không rõ
- à...không có gì. Để tôi kêu người nấu đồ ăn sáng cho em. Tôi về phòng trước
JK ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, anh đứng dựa lưng vào cửa, thở phào 1 cái rồi bất giác nở nụ cười tuyệt mĩ. Còn cô ngồi đó mà ngây người ra " anh ta vừa xin lỗi mình? Anh ta là đang lo lắng cho mình? Chẳng lẽ...không có chuyện đó đâu. Mày suy nghĩ quá nhiều rồi T/b à"
JK về phòng mình, đưa tay nắm lấy khóa cửa định xoay thì nghe thấy...
Nancy: anh yêu à...nhớ anh quá đi
- anh cũng yêu em nữa bảo bối. Mọi chuyện thế nào rồi?
- kế hoạch sắp hoàn thành rồi anh. Em sẽ nhanh chóng đá cô ta ra khỏi nhà rồi từ từ chiếm lấy tài sản này
- tốt lắm bảo bối
*Cạch*...cánh cửa bật mở...Nancy vội dập máy...nở nụ cười gượng gạo nhìn JK...
- anh Jung...Kook...anh đã nghe được những gì rồi??

[ Jungkook × You ] Hôn Nhân Hợp ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ