chap 4

215 15 0
                                    

  Nancy: lấy cho tôi ly nước. Mấy người bị điếc à?
Ả ta ngồi đó lớn tiếng quát mắng mấy người giúp việc
Quản gia: cô có tay thì tự lấy. Mọi người mau đi làm việc đi
- bà...tôi sẽ nói lại với anh JK. Mấy người cứ chờ đi. Khi tôi chính thức bước vào căn nhà này tôi sẽ tống cổ hết đám mấy người
Lời ả ta vừa dứt thì có tiếng vỗ tay vang lên kèm theo lời nói từ cầu thang vọng xuống
T/b: cô cũng mạnh miệng gớm. Khá khen 😏..còn ngày mà cô nói..tôi sẽ đợi 😏
Vừa nói T/b vừa tiến lại gần chỗ ả
QG: chào buổi sáng cô chủ
- có chuyện gì mà ồn ào thế?
- dạ, cô ta sai chúng tôi làm hết việc này đến việc khác, chúng tôi không làm vì cô chủ là người trả lương cho chúng tôi. Còn ả..loại ăn bám
- tốt
Nancy: ê..bà già kia, bà nói cái gì vậy hả? 😡
Ả định lao tới đánh bà quản gia nhưng bị T/b cản lại mà du ả ra xa
t/b: nghe nói cô cần nước đúng không? Mang cho tôi ly nước
QG: dạ vâng
Khoảng vài phút, nước được mang lên
QG: dạ nước của cô chủ
T/b cầm ly nước trong tay rồi nhìn ả
- chắc tay cô bị làm sao nên mới không thể lấy nước. Vậy thì để tôi giúp cô uống nước
Dứt lời, T/b hất thẳng ly nước vào mặt ả
- thế nào? Đã khát chưa? Chưa thì để tôi lấy thêm. Nước nhà này dư mà
Nancy: cô..😡😡
Ả lao tới định tát T/b nhưng cô đã nhanh tay chụp lại
- ai chà...làm gì manh động dữ 😏
Nancy biết không thể tát được Min, nhìn xuống bên dưới, nhếch mép rồi dùng chân đá mạnh vào đầu gối T/b. Do bất ngờ, Min đau đớn mà qùy gối đó xuống đất
- ơ kìa..sao lại quỳ vậy? Tôi không dám nhận đâu
Ả đứng ưỡn à ưỡn ẹo trước mặt T/b, 2 tay khoanh lại trước ngực, vừa cười vừa nói. T/b nắm lấy tay ả mà kéo ả quỳ xuống trước mặt mình, đưa tay tát ả...# chát#
Cảm giác đau rát đang lan dần trên khuôn mặt, đưa một tay lên má chạm vào nó rồi xoa xoa. T/b giương đôi mắt đầy đáng sợ nhìn người đang đứng đối diện
JK: tôi đã cảnh cáo cô không được đụng vào cô ấy rồi cơ mà 😡
Anh vừa quát mắng cô vừa đỡ Nancy đứng dậy, 1 tay ôm.lấy eo ả
Cái tát đó là anh tát cô, cảm giác trong lòng có chút đau vì từ bé đến giờ, 1 sợi tóc của cô cũng chẳng ai dám động vào..thế mà giờ đây lại phải hứng chịu cả 1 cái tát đầy đau đớn. Bà quản gia đỡ cô đứng dậy
T/b: đưa tôi ra xe
Anh nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô đang bước từng bước khập khiễng kia, đôi mắt như dán chặt hơn vào đó cho đến khi cô khuất sau cánh cửa, ẩn trong đó có chút lo lắng
Sau khi tan làm, T/b gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra lại chân. Không gì là đáng nghiêm trọng cả nhưng tránh đi lại nhiều
Cô trở về nhà cũng khá khuya. Bàn tay vịn vào thành cầu thang, chân thì bước đi khập khiễng, thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì đau
JK: để tôi giúp cô
Anh ở đâu xuất hiện, cầm lấy cánh tay kia của cô định dìu cô đi thì bị cô hất tay ra
- không cần
T/b cố bước đi nhanh hơn...anh đi tới bế cô lên
- thả tôi xuống
- yên lặng nào. Không ngã đấy
Anh bế cô lên phòng, đặt cô ngồi xuống giường
- cảm ơn. Anh có thể ra ngoài
- chuyện hồi sáng...
- tôi không muốn nhắc lại
Anh bất giác đưa tay chạm vào vết thương trên gương mặt cô, nó đã sưng đỏ cả lên rồi. Anh móc tay vào túi áo lấy ra hộp thuốc toan định bôi cho cô thì cô ngay lập tức ngoảnh mặt đi
- không cần. Tôi có thể tự làm
Anh không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô và xoay mặt cô đối diện với mặt anh. Anh cẩn thận bôi thuốc vào vết thương. Con tim 2 người đập mỗi lúc một nhanh, nó không nghe theo sự kiểm soát của 2 người nữa. 4 mắt nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như dừng lại

[ Jungkook × You ] Hôn Nhân Hợp ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ